CHƯƠNG 12: KHẨU GIAO TRÊN XE NGỰA. VƯƠNG GIA QUYẾT ĐỊNH "THÚ THÊ"

742 14 1
                                    

Vương gia ở Thái Uyên miếu khoảng năm ngày thì khởi hành về kinh. 

Thái hậu lo lắng Vương gia không chú ý thân thể của mình, không chỉ đem Trịnh thái y điều đến bên cạnh y, còn kêu người  sắp xếp thiết kế lại xe ngựa. Thùng xe bề ngoài phổ thông, nhưng mà bên trong lại không như bình thường không chỉ có thể ngồi mà còn có thể nằm. Bên dưới trải hai đệm giường mềm mại, hai cái đệm tựa lưng cũng đồng dạng rất mềm mại, ở trong xe cũng có thể ăn uống thoải mái, chỉ cần duỗi tay một cái là có thể lấy thức ăn ở trong một ngăn tủ ngầm vô cùng thuận tiện. 

Vương gia vừa nhìn ngăn tủ ngầm được nhồi vào rất nhiều thức ăn có thể để lâu không hư mặt liền đen. Từ khi trong bụng có hương hỏa, sức ăn của y xác thực lớn lên, nhưng y từ trước đến giờ luôn khắc chế, ngoại trừ một ngày ba bữa tăng cường thêm lượng cơm  mà bên ngoài vẫn chưa biểu hiện ra tham ăn quá đáng,  nhưng mà vừa nhìn thấy thức ăn sẽ không tự chủ nhìn thêm vài lần. Uông Nghĩa Thăng sớm phát hiện y có biến hóa nên trên bàn để thêm điểm tâm nhỏ chưa bao giờ đứt đoạn. Phát hiện y thích ăn chua, nhưng bưng mặt mũi không chịu chủ động để hạ nhân đưa tới loại thức ăn vặt như ô mai, mỗi lần đều là Uông Nghĩa Thăng đem ô mai cùng điểm tâm đồng thời đặt lên bàn, Vương gia mới biểu hiện ra một bộ mặt ‘Cố hết sức nể nang mặt mũi ‘ hắn mà ăn. 

Vương gia làm như miễn cưỡng ăn mấy viên nhưng ăn mãi đến khi đem một đĩa nhỏ đồ ăn vặt thưởng thức xong hết. Uông Nghĩa Thăng chỉ lo y ăn chua hàm răng sẽ ê nên một ngày chỉ có thể cho y ăn hai đĩa nhỏ đồ ăn vặt. 

Tuy rằng Vương gia khẩu vị biến hóa rõ ràng, nhưng không gặp qua nhiều người mang thai nên Uông Nghĩa Thăng không nghĩ khẩu vị biến hóa có liên quan đến việc mang thai, mỗi ngày dặn dò trù phòng làm cơm nước phù hợp với khẩu vị của Vương gia. Biết được Vương gia ở Thái Uyên miếu  không lâu, vừa vặn Thái hậu phái người đưa xe ngựa tới, liền để trù phòng làm chút thức  ăn có thể bảo quản lâu để Vương gia ở trên đường hưởng dụng. 

Cái bụng còn chưa biến hóa rõ ràng, thì một người cha khác của hương hỏa trong bụng đã đem Vương gia sủng đến mức độ chỉ kém muốn nuôi nhốt luôn, chờ bụng y lớn lên… Vương gia bỗng nhiên trong lòng đau xót, cẩu nô tài căn bản không có khả năng nhìn thấy bụng y lớn lên. 

Vương gia nhắm mắt rồi mở mắt nhìn kỹ Uông Nghĩa Thăng đang thu dọn đệm giường. Uông Nghĩa Thăng tỉ mỉ đem bốn góc đệm giường đè cho bằng, rồi đem hai cái đệm dựa lưng xếp cho ngay ngắn. Hắn càng tỉ mỉ săn sóc, Vương gia càng khó chịu, sự khó chịu hóa thành một bàn tay xiết chặt trái tim của y, trái tim như sắp bị bóp nát làm y nghẹt thở đau đớn. 

Đây là một đoạn lộ trình cuối cùng của hai người, khi trở lại Vương Phủ chính là ngày chết của Uông Nghĩa Thăng. 

Vương gia khó chịu đưa tay nắm vạt áo của Uông Nghĩa Thăng, Uông Nghĩa Thăng quay đầu, ánh mắt hoang mang không rõ hỏi: “Vương gia…” 

“Không cần nói chuyện, bản vương nhìn ngươi làm việc là được.” Vương gia thu tay về, gương mặt tuấn tú vẫn như bình thường cao quý kiêu ngạo, nhưng đáy mắt ẩn giấu đau thương mà ngay cả chính mình cũng không biết. 

Người hầu của vương gia( H Văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ