CHƯƠNG 3: CÚC HUYỆT CỦA VƯƠNG GIA CŨNG BỊ KHAI BAO

1.2K 26 0
                                    


Đại tổng quản mấy năm gần đây có chút phát tướng, hắn tên là Bàng Phúc, nghe nói lúc đầu là người hầu hạ Thái hậu. Khi Vương gia mười bốn tuổi xuất cung kiến phủ thì theo Vương gia rời khỏi Hoàng Cung, làm Đại tổng quản Vương Phủ. 

Lúc này Bàng Phúc Đại tổng quản đang nghe thuộc hạ báo cáo thân thế của Uông Nghĩa Thăng. Thân thế của hắn thuần khiết, phụ thân mất khi còn bé, ba năm trước vì mẫu thân mang trọng bệnh nhưng mẫu thân không cho phép hắn bán đi nhà tổ duy nhất nên hắn bán mình vào Vương Phủ mười năm làm một đầy tớ bổ củi làm việc vặt trong đại trù viện. Nhưng mẫu thân của hắn cũng không sống được lâu, ba năm trước vào lúc trời đông giá rét đã qua đời. 

Những người có thể vào Vương Phủ làm người hầu tất cả đều có thân thế thuần khiết. Nếu hắn không phải làm chuyện bán rẻ thân xác thì Bàng Phúc tổng quản cảm thấy vẫn là thận trọng đối xử với hắn. 

Vốn định tùy tiện đem Uông Nghĩa Thăng rước vào phủ nên Bàng Phúc tự mình đi tới trù phòng gặp một lần nam sủng của Vương gia. Hắn vừa bước vào đại trù viện thì người quản sự trong bếp Từ đại nương sớm nghe nói phong thanh lập tức tiến lên nghênh tiếp. 

“Các ngươi ở đây có người tên gọi Uông Nghĩa Thăng không?” Bàng Phúc mặt sắc thâm trầm hỏi. 

Từ đại nương thấy vẻ mặt của lão thái giám này không đoán ra suy nghĩ của lão chỉ nịnh nọt mà cung kính trả lời: “Uông Nghĩa Thăng ở phía sau phòng chứa củi, để ta kêu hắn tới gặp Đại tổng quản.” 

Bàng Phúc khẽ ừ một tiếng, Từ đại nương vội vội vàng vàng đi vào phòng chứa củi gọi Uông Nghĩa Thăng. 

Uông Nghĩa Thăng đang bổ củi, chợt nghe phía sau có người gọi tên hắn. 

“Uông Nghĩa Thăng, vận may của ngươi đến rồi.” 

Uông Nghĩa Thăng là người thành thật lại có thể chịu được cực khổ, không giống rất nhiều vừa tới trù phòng đều oán giận công việc ở đây cực khổ, ai cũng muốn tìm cơ hội đi những chỗ khác làm việc. Từ đại nương tự nhiên không thích những người như vậy làm thủ hạ cho bà, vì lẽ đó Uông Nghĩa Thăng là người chịu được cực khổ nên rất được bà yêu thích. Bây giờ Uông Nghĩa Thăng có thể được Đại tổng quản vừa ý điều đến chỗ khác làm việc, Từ đại nương vừa cảm thán đại trù viện từ đây ít đi một người như Uông Nghĩa Thăng tay chân nhanh nhẹn lại chịu khó, vừa hy vọng Uông Nghĩa Thăng được cất nhắc lên cao sau này đừng quên bà. 

Uông Nghĩa Thăng bỏ lưỡi búa xuống kỳ quái nhìn về phía Từ đại nương, hỏi: “Từ đại nương, có chuyện gì?” 

“Ngươi, tiểu tử này không biết gặp vận tốt gì, Đại tổng quản hiếm thấy một lần tới trù phong lại đến đây tìm ngươi.”

Vẻ mặt Uông Nghĩa Thăng vô cùng nghi hoặc, Từ đại nương nhìn hắn ngoắc ngoắc tay, “Nhanh theo ta đi gặp Đại tổng quản.” 

Tuy rằng Uông Nghĩa Thăng không biết Đại tổng quản tìm hắn có chuyện gì, nhưng trong Vương phủ ngoại trừ Vương gia thì người có quyền to nhất là lão, hắn chỉ là một đầy tớ làm việc vặt bổ củi một năm cũng chưa chắc có thể nhìn thấy mặt của Đại tổng quản một lần, huống chi là Vương gia tôn quý nhất trong phủ. 

Người hầu của vương gia( H Văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ