Chương 2.

172 8 0
                                    

Hôm ấy, cuối cùng tôi cũng không thể chịu đựng thêm được cái cảm giác cô độc không bạn bè của mình nữa. Tôi muốn ra ngoài kết bạn. Tôi đã cãi lời ba mẹ. Năm giờ chiều, nhân lúc ba mẹ chưa về, tôi đóng cửa nhà rồi lững thững bước ra con đường lót đan trắng xóa sạch sẽ của khu xóm. Tôi đã sinh sống ở khu xóm này được một khoảng thời gian khá dài nhưng bất kể có đi lại nó bao nhiêu lần đi chăng nữa thì tôi vẫn cảm thấy nó thật xa lạ.

Vì xa... Đến lạ lẫm...

Tôi đi đến bãi cát, nơi bọn trẻ tụ tập vào mỗi buổi chiều. Bãi cát này nằm ở khu xóm bên kia, nơi cách khu xóm tôi sống một cái hồ sen lớn. Để đi đến đó tôi phải băng qua một cây cầu nhỏ rồi đi qua con đường hẹp bên cạnh hồ sen. Dù bãi cát khá xa và không thuộc địa phận của xóm tôi nhưng chiều nào bọn trẻ trong xóm cũng tụ tập về đó cả. Nơi đó chẳng biết tự lúc nào đã trở thành khu vui chơi tự do cho những đứa trẻ trong xóm.

Quả nhiên giờ này bãi cát đã bắt đầu náo nhiệt. Những đứa trẻ chơi đá bóng, xây lâu đài cát, làm bóng cát... Đủ thứ trò mới lạ. Tôi nhìn mà thèm thuồng.

Quan sát một chút, tôi bắt đầu chú ý đến một đám trẻ ở phía xa. Bọn chúng đang tụm đầu vào nhau, có lẽ chúng đang xây lâu đài cát. Tôi lầm lì nhưng vẫn là một đứa trẻ, không kìm được tính tò mò nên tôi bèn chầm chậm đi về phía tụi nó, đôi mắt mở to hiếu kỳ.

Khi dáng vẻ rụt rè của tôi trôi vào đồng tử trong vắt của một đứa bé con chừng năm tuổi, nó liền hét lên, làm cho cả bọn đang mải miết xây lâu đài cũng giật mình mà ngước lên nhìn. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Tôi sững người. E sợ quan sát từng gương mặt đang liếc nhìn mình với ánh mắt kỳ quặc, cuối cùng cả người tôi không kìm được, kém cỏi run như cầy sấy.

- Con bé này...

Bỗng một giọng nói vang lên, phá tan bầu không đông đặc. Tôi có chút giật thót nhưng trong lòng cũng mừng thầm, thế là tôi liền dõi mắt về phía vừa phát ra âm thanh đó.

Trước mắt tôi, một 'anh con nít' khoảng mười một, mười hai tuổi đang cong khóe môi cười cười. Nụ cười mang đầy giễu cợt.

Tôi mở to mắt nhìn anh...

Anh có một đôi mắt sâu thẳm hoang dã. Một đôi mắt mạnh mẽ với ánh nhìn sắc bén. Đường nét trên gương mặt rất ưa nhìn, nhất là đôi môi mỏng cong cong đẹp đẽ. Khiến người ta nhìn mà mê...

Thấy tôi cứ nhìn mãi, vẻ mặt ngây ngốc, anh chợt liếc tôi một cái, thông báo với đám trẻ.

- Tụi bây, con bé lầm lì nhất xóm chuyên ru rú trong nhà đây này.

Tôi còn chưa hiểu mô tê gì, nghe anh nói vậy, trong lòng liền có một dự cảm bất an. Thế nhưng chưa kịp nghĩ xem đầu cua tai nheo là thế nào, tôi lại đã thấy một đứa con gái sáu tuổi đi về phía mình, hé môi châm chọc.

- Ê! Con kia! Mày ra đây làm gì?

Tôi nhìn gương mặt trông rất kịch của nó, liền liên tưởng đến nhân vật Chu Chỉ Nhược trong bộ phim Ỷ Thiên Đồ Long ký mà tôi thường xem vào mỗi buổi tối cùng ba mẹ.

[Thuần Việt][Sad] Hạ vàng định mệnh khúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ