Chương 15.

39 6 0
                                    

Tôi dìu anh đến bụi lau sậy mọc trong góc khuất bên cạnh hồ sen. Lúc này, ráng chiều đỏ ói đã nhuộm khắp cả nền trời, trông rất chói lóa. Đặt anh ngồi xuống đất rồi, tôi mới đắn đo hỏi:

- Đau lắm đúng không?

Biết anh không tiện trả lời tôi bèn nói vội:

- Anh không cần trả lời đâu! Cử động miệng sẽ làm vết thương đau lên đấy!

Anh khẽ khàng gật đầu.

Tôi lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn mùi xoa, vì lúc tôi còn ở trong bệnh viện chị Trân đã tập cho tôi cái thói quen luôn mang khăn bên mình. Thế nên bất cứ lúc nào, dù là ở đâu, tôi cũng luôn mang theo khăn mùi xoa cả. Tôi cẩn thận dùng khăn lau mặt cho anh. Trong suốt quá trình đó, anh... Vẫn luôn nhìn tôi chằm chằm.

- Sao lúc nãy không chạy đi mà còn ở lại? 

Anh hỏi tôi, vừa dứt lời liền ôm má kêu 'ui' lên một tiếng.

Tôi trông bộ dạng sống dở chết dở của anh, thầm nghĩ cái ông anh 'hoang dã' này bị đau như vậy mà còn ham nói, khiến tôi không khỏi bật cười, tôi cười ngặt nghẽo:

- Ha ha, đồ ham hố! 

Sau đó lại nói với anh:

- Tôi ở lại là vì giúp anh thôi, một mình anh bị cả đám vây khốn, tôi không giúp sao được? Với lại bọn nó khinh tôi quá nên tôi tức...

Anh nhìn tôi, thần sắc phức tạp, gắng nhịn đau mà nói: 

- Tao... À... E hèm... Anh... Anh lúc đó rõ ràng là đối đầu với em mà... Sao còn giúp anh?

Tôi nắm lấy tay anh, đặt chiếc khăn mùi xoa vào lòng bàn tay ấy:

- Chị Trân đã dạy cho tôi, nên giúp người.

Anh bỗng cúi đầu, ấp úng thốt lên:

- Xin... Xin lỗi!

Ráng chiều hồng đượm không gian, gió mơn man lộng thổi làm xao động những bụi cỏ lau trắng muốt. Gió thổi ngoài trời, thổi tận sâu vào trong trái tim tôi...

Tôi bỗng cảm thấy vô cùng hả lòng hả dạ. Ôi! 'xin lỗi', anh rốt cuộc cũng nói ra rồi! Anh cuối cùng cũng đã xin lỗi tôi rồi! Chỉ cần có lời này của anh, mọi căm hờn trước kia coi như xóa hết! Từ nay hóa thù thành bạn vậy.

Tôi cười tươi rói: 

- Ừm! Làm bạn nhé?

Anh ngượng ngập, khó khăn lắm mới đáp:

- Ừ... Ờ... B... Bây giờ là bạn!

Bộ dạng đó bỗng khiến tôi nhớ đến anh Minh Long. Tại sao con trai ai cũng ngại ngùng bẽn lẽn thế nhỉ?

- Em tên là Dịu Yến! 

Tôi tự giới thiệu.

- Còn anh là Duy Đạt...

Tôi cười, bèn bắt chước chị Trân và anh Minh Long khen tên 'người ta'. Thế là tôi nói:

- Duy Đạt?... Hèm... Một cái tên rất... Là hay... (chậc chậc... Tại sao lại lắp bắp thế này?!)

Mặt anh tự nhiên đỏ lựng lên, rồi anh ấp úng:

- Cảm... Cảm ơn! Dịu Yến... Tên của em cũng rất hay!

[Thuần Việt][Sad] Hạ vàng định mệnh khúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ