Chương 2: Ngươi thích ai...

70 2 5
                                    

Cô tướng quân họ Cô tên Thần, mười sáu tuổi theo cha đánh giặc, lập vô số chiến công. Trên y có hai ca ca, phía dưới không có đệ đệ, vì mẫu thân sinh y không được bao lâu thì mất, chỉ còn lại bốn cha con bọn họ, tất cả đều là tướng giỏi dũng mãnh thiện chiến. Bây giờ phụ thân và ca ca đều ở biên quan, cả phủ tướng quân to lớn đều do y làm chủ, muốn ăn sáng ở đâu cũng được.

Vì vậy hôm nay khi Long Thiên Tài bụng đói kêu vang đang vùi đầu ăn, liền thấy vị sát thủ kia lần thứ hai đẩy cửa đi vào. Hắn nhảy lên lui vào trong góc, sờ sờ bụng còn chưa được ăn no, nhất thời khóc không ra nước mắt, ở đâu ra cái kiểu ngay cả cơm cũng không cho người ta ăn.

Thấy hắn như vậy, Cô tướng quân liền dừng lại, ngồi xuống bàn ăn, hiền lành nói: "Cùng nhau dùng tảo thiện đi."

(Trong qt để là đồ ăn sáng, nhưng để phù hợp với câu nói bên dưới của Tiểu Long nên mình chuyển thành tảo thiện, có nghĩa là đồ ăn sáng, thường hay dùng trong cổ trang)

"Tảo thiện..." Long Thiên Tài giật giật khóe miệng, "Ngươi muốn diễn cổ trang thật hả? Tỉnh lại bị mang tới đây, chưa nói tới chuyện cả người bị thay đổi quần áo, ngay cả tóc cũng là tóc giả, làm giống thật như vậy, ta suýt chút nữa còn tưởng đây là tóc của ta. Này, đừng có mà nhìn ta như thế, ngươi thích chơi ta chơi cùng ngươi, nhưng phải thương lượng một chút, ngươi có thể xin với Lôi Nham, bảo hắn đừng giết ta không? Yêu cầu của ta không nhiều lắm, thực sự, ha ha...". Hắn nhìn một bàn đầy đồ ăn, chầm chậm nhích lại, hỏi thử: "Ngươi ... không giết ta thật hả?"

Cô tướng quân trầm mặc, bị lời hắn nói làm cho rối loạn. Y yên lặng tự an ủi mình, ít nhất là y có thể nắm được vấn đề then chốt: "Ta không giết ngươi".

Long Thiên Tài thở ra một hơi, lập tức chạy sang ăn cơm. Ngoài việc sợ chết ra thì hắn chẳng còn khuyết điểm gì, tâm tình cực kỳ tốt, chỉ cần nhìn hắn thân còn đang trong tù mà vẫn có thể ăn uống là biết, mở miệng khen: "Đồ ăn này thật ngon, mua ở đâu vậy?"

Cô tướng quân trầm ngâm một lúc, hỏi: "So với ngự thiện phòng thì thế nào?" Người này coi trọng chuyện sống chết của mình đến vậy... Không lẽ đã quên mình là vương gia?

"Ngự thiện phòng?" Long Thiên Tài vô cùng kinh ngạc, bừng tỉnh nhớ lại bây giờ đang chơi trò cổ trang, liền nói: "Tất nhiên ngự thiện phòng nấu ăn cũng ngon."

Cô tướng quân liền yên tâm, xem ra vương gia không phải mất trí nhớ, vậy hai ngày này hắn đều giả vờ giả vịt? Vì sao phải làm như vậy? Y suy nghĩ một chút, thầm nghĩ chẳng lẽ là muốn ở lâu thêm vài ngày? Như vậy... Có lẽ vị trí của y trong lòng vương gia không thay đổi gì. Y cảm thấy phiền muộn trong lòng nhanh chóng biến mất, nhẹ nhàng nói: "Vương gia..."

Long Thiên Tài bị giật mình bị sặc, ho mạnh: "Khụ khụ khụ, ngươi... ngươi gọi ta là gì?"

Cô tướng quân yên lặng lau hạt cơm trên mặt, chậm rãi nói: "Vương gia."

"Ta, vương gia?" Long Thiên Tài chỉa chỉa chính mình, vô cùng kinh ngạc hỏi: "Vậy ngươi diễn vai gì?"

Cô tướng quân lập tức ngẩn người, tạm thời không thèm quan tâm 'ngươi diễn vai gì' là cái ý gì, mà hỏi lại: "Ngươi không nhận ra ta?"

Tướng quân, nhĩ định trụ - Nhất Thế Hoa ThườngWhere stories live. Discover now