Long Thiên Tài cứ tưởng rằng hoàng hậu là kiểu mỹ nhân rắn rết ra vẻ cao quý đoan trang, nội liễm lợi hại, một câu nói tùy tiện cũng có thể hàm chứa nhiều lớp nghĩa. Không thì chí ít bà ta cũng diễn kịch rất đạt, muốn khóc là khóc muốn cười là cười, lúc khóc thì thánh nhân thấy cũng phải đau lòng. Thế mà lúc hắn tận mắt nhìn thấy thì lại rất giật mình.
Đó là một người phụ nữ cực kỳ dịu dàng, tựa hồ chỉ cần liếc mắt là có thể thấy một bức tranh hoàn chỉnh —— giúp chồng dạy con, an ổn suốt đời. Nếu ở trong những gia đình bình thường nói không chừng còn là nam canh nữ chức.
(Nam canh nữ chức: đàn ông thì làm việc ngoài ruộng, phụ nữ thì ở nhà dệt vải)
Trên người bà ta có một loại dịu dàng sâu lắng, trang phục xa hoa của hoàng hậu đều chỉ để làm nền. Phản ứng đầu tiên của Long Thiên Tài chính là, chắc tin tức bị nhầm, có lẽ thích khách là do người khác phái tới, kỳ thực bọn họ hiểu lầm người ta rồi. Nhưng hắn nghĩ lại, hậu cung là nơi như thế nào chứ, nếu người này có thể ngồi vào vị trí hoàng hậu thì sao có thể khinh thường?
Hắn chậm rãi suy xét những ý nghĩ của mình, cúi đầu đứng ở phía sau Vân Nhàn, dù sao hiện tại hắn không phải tiểu vương gia của Thánh Hoa, dù gặp chuyện không may thì cũng không tới lượt hắn.
Thai Văn Khoan đang hơi lo lắng chờ đợi, nhưng vào lúc nhìn thấy hoàng hậu liền bất giác thở phào nhẹ nhõm. Đây là loại chuyện không thể nào lý giải nổi, hắn dùng cái đầu vốn không được thông minh lắm suy nghĩ một lát, cuối cùng đành phải cho ra một kết luận, đó là vị hoàng hậu này đúng là không làm cho người ta chán ghét được.
Long Thiên Tài âm thầm liếc hắn một cái, yên lặng cúi đầu, nghĩ thầm người này có chết thì cũng không oan.
Hôm nay Hướng Hoằng Huy và Hướng Hoằng Dương đã ở chỗ này từ trước, Long Thiên Tài khô khốc nhìn Hướng Hoằng Dương, biết rằng thân phận hai người khác biệt nên không thể nói chuyện tùy tiện, đành phải tạm thời nhẫn nhịn ham muốn mãnh liệt được đi qua chỗ hắn lấy giải dược. Hắn ngoan ngoãn đứng im, hơi đảo mắt nhìn về phía người muốn mở yến hội, thái tử.
Vào ngày đầu tiên tới Trạch Nam hắn đã từng nhìn thấy người này đứng cách mình khá xa trong quốc yến, nhưng lúc đó hắn chỉ cố gắng không gây sự chú ý của người khác nên cũng không dám nhìn nhiều, bây giờ không khỏi quan sát kỹ hơn. Trên người vị thái tử này có khí chất của người đọc sách, hình như tính tình khá tốt, hoàn toàn không có cảm giác kiêu ngạo ương ngạnh. Mặt mũi của y hơi giống với Hướng Hoằng Huy, nhưng không có luồng tà khí kia, rất gần gũi bình dị.
Một hoàng hậu dịu dàng, một thái tử nho nhã, hoàn toàn ngoài dự liệu trong lòng, cục diện có thể dùng từ hòa khí để hình dung.
Ngoài bọn họ, còn có mấy hoàng thân nữa cũng đang ngồi, có một người mà ngồi cạnh người đó còn có nam nữ trẻ tuổi xinh đẹp, Long Thiên Tài thấy vậy liền thuận thế ngồi xuống bên cạnh Vân Nhàn, thân thể hơi nghiêng về phía trước thấp giọng hỏi: "Tiểu Vân Nhàn, sao ta lại cảm thấy hơi là lạ nhỉ?"
"Đúng vậy," Vân Nhàn nói, "Ta không cảm giác được một chút địch ý nào, ngươi nói có phải chúng ta nghĩ oan cho người ta rồi không?"
YOU ARE READING
Tướng quân, nhĩ định trụ - Nhất Thế Hoa Thường
General FictionTướng quân, nhĩ định trụ (Tướng quân, ngài chịu đựng) Tên khác: Long Ngâm Cô Khốc Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường Editor: Ku Thể loại: đam mĩ (nam x nam), cổ trang, xuyên việt thời không, hài, mặt than tướng quân công x phun tào nhị hóa vương gia thụ...