Có những chuyện xảy ra quá nhanh, mà chuyển sang chuyện khác cũng nhanh không kém, làm người ta không phản ứng kịp. Cho nên đến tận lúc mọi người đến thành trấn kế tiếp, Tiêu Sùng mới đột nhiên nhận ra, thân phận của tổ tông kia là tiểu vương gia của Thánh Hoa! Ôi mẹ ơi, đây chính là hoàng thân còn gì?!
Vì vậy khi mấy người ngồi xuống bàn ăn, liền thấy người này cầm chén rượu, bình tĩnh nhìn ai đó, vẻ mặt đờ đẫn.
Long Thiên Tài sờ sờ mặt: "Sao thế, thích ta rồi à?"
Tay Tiêu Sùng run lên, rượu trong chén sánh ra vài giọt. Hắn cứng ngắc một chút, rốt cuộc thấp giọng hỏi: "Có đúng ngươi là... vị tiểu vương gia kia không?"
Long Thiên Tài cực kỳ kinh ngạc: "Ngươi biết Vân Nhàn biến mất lúc nào, mà lại không biết tiểu vương gia ở trong quân doanh sao?"
"Ta chỉ biết là có một quân sư mới tới, vậy mà ngươi lại là..."
Long Thiên Tài lại càng kinh ngạc hơn: "Những thứ người quan tâm thật kỳ lạ đó."
"Kệ đi," Vân Nhàn vỗ vỗ vai Long Thiên Tài, "Phải thông cảm cho hắn chứ, ngươi cũng biết lực hấp dẫn của thần tượng với fan cuồng là như thế nào mà. Hồi trước ta cũng từng làm fan cuồng đến điên loạn, chỉ xem phim của thần tượng thôi, phim của người khác thì không bao giờ thèm ngó tới. Đáng tiếc thay, cả đời này không thể gặp lại thần tượng nữa rồi..."
Long Thiên Tài hứng thú hỏi: "Thần tượng của ngươi là ai?"
"..." Vân Nhàn vội ho một tiếng, "Ta chỉ có thể tiết lộ, đó là người Nhật Bản, là nữ."
"... Ừ, ta hiểu rồi," Long Thiên Tài nói, lại thấy Tiểu Thảo nhìn mình chằm chằm, liền liếc sang: "Sao thế, thấy ta không giống à?"
Tiêu Sùng cứng ngắc, trầm mặc, chậm rãi gật đầu.
"..." Long Thiên Tài lẩm bẩm, "Ngươi tin hay không thì tùy, ta không thèm quan tâm." Dứt lời thì cúi đầu ăn.
Tiêu Sùng tiếp tục xoắn xuýt nhìn hắn chằm chằm. Quả thực, người này đã làm sụp đổ hoàn toàn những suy đoán trong lòng hắn về tiểu vương gia, đây hoàn toàn là ngoài ý muốn. Tuy nhiên, nếu thực sự người này là tiểu vương gia của Thánh Hoa, thì chuyện của hắn sẽ dễ làm hơn nhiều.
Long Thiên Tài không ngẩng đầu lên mà chỉ chăm chú ăn, đến lúc cơm no rồi mới liếc mắt nhìn Tiêu Sùng một cái: "Được rồi, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Lúc bắt đầu, ngươi đi theo chúng ta là vì Vân Nhàn, sau khi biết cậu ấy đã về phe Thánh Hoa thì ngươi vẫn tiếp tục đi cùng. Ta đoán, mục đích của ngươi đơn giản là muốn tòng quân, nếu được thì làm thủ hạ cho mặt than. Thực ra, ta khá thích bọn thuộc hạ của ngươi đó."
Hai mắt Tiêu Sùng sáng ngời: "Thật sao?"
Long Thiên Tài gật đầu: "Thật mà, đều rất ngốc."
Vân Nhàn đồng ý: "Nhất là tên cầm trường đao ấy, nhìn gã chỉ làm cho người ta muốn bắt nạt."
"..." Tiêu Sùng bắt đầu lo lắng tới tương lai của bộ hạ mình.
Long Thiên Tài nhìn mặt than: "Loại chuyện này ta không biết cách xử lý, ngươi xem có được không? Nếu không được thì ta bảo đại ca ta hỗ trợ, nếu như không được nữa thì ta cũng chịu thôi..."
YOU ARE READING
Tướng quân, nhĩ định trụ - Nhất Thế Hoa Thường
General FictionTướng quân, nhĩ định trụ (Tướng quân, ngài chịu đựng) Tên khác: Long Ngâm Cô Khốc Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường Editor: Ku Thể loại: đam mĩ (nam x nam), cổ trang, xuyên việt thời không, hài, mặt than tướng quân công x phun tào nhị hóa vương gia thụ...