Chương 34: Bày mưu tính kế

53 2 4
                                    

Bạch Liên là con nhà thư hương thế gia, cả người đều toát ra phong thái của kẻ trí thức. Tiêu Sùng âm thầm quan sát, phát hiện nếu không có hai ma đầu kia ở đây, người này khá bình thường, tính tình tốt, đối với người ngoài ôn hòa lễ độ, hơn nữa tiền đồ mở rộng, không biết đã tóm gọn trái tim của bao nhiêu cô nương rồi.

Nhà cũ của Bạch gia ở trên con đường phồn hoa nhất kinh thành. Sau khi làm quân sư, Bạch Liên xây một căn nhà ở phía tây kinh thành. Cả khu nhà không lớn, nhưng chắc chắn không nhỏ, có hai ba gia đinh giúp việc, ngày qua ngày cực kỳ vui vẻ.

Lúc đầu y muốn đưa cô nương này vào Bạch phủ, dù sao nam nữ khác biệt, nếu ở chung, cô nam quả nữ kiểu gì cũng bị người nói ra nói vào. Nhưng y nghĩ đến chẳng mấy khi tiểu vương gia tự mình mở miệng bảo y chăm sóc một người, nếu như có chuyện gì thì y gánh sao nổi. Bởi vậy, mới đành phải để người nọ ở trong tiểu viện của mình, chờ khi nào gặp được tổ tông kia thì hỏi chuyện sắp xếp cụ thể sau này.

Y quan sát Tiểu Thảo, người này cầm khăn tay, lúc nào cũng cúi đầu, bộ dạng an tĩnh chứ không như ấn tượng trong lần đầu gặp mặt. Y không khỏi hỏi: "Không biết phương danh của cô nương là gì?"

Tiêu Sùng hành lễ: "Tên ta là Tiêu Sùng."

Bạch Liên không nghe rõ, liền hỏi lại: "... Tiểu Trùng?"

"..."

"Thôi, ta gọi ngươi là Tiểu Thảo cũng được."

Tiêu Sùng ngoan ngoãn đáp: "Vâng."

Bạch Liên nhịn không được nhìn thêm vài lần, thế mà lại phát hiện hình như người này không phải là loại người chỉ biết sợ hãi đến phát khóc, liền thử hỏi: "Hôm nay ở quán rượu, có phải tiểu vương gia sai ngươi làm như vậy không?"

"Vâng."

Bạch Liên lập tức đồng tình nhìn nàng: "Ngươi chịu khổ rồi." Một cô nương bình thường, mà lại phải bắt buộc xuất đầu lộ diện, khóc lóc om sòm trên đường.

Tiêu Sùng cụp mắt, ngoan ngoãn đáp: "Không khổ, mạng của ta là do tiểu vương gia cứu, dù tiểu vương gia muốn ta làm gì, ta cũng sẽ làm."

"Hắn cứu ngươi từ tay sơn tặc thật sao?"

"Vâng."

Bạch Liên càng đồng tình với nàng, nghĩ thầm thân thế người này đáng thương như vậy, liền sai quản gia chăm sóc nhiều hơn, đêm đó lại đích thân bưng một chén thuốc tới.

Đột nhiên Tiêu Sùng có dự cảm xấu: "... Đây là?"

"Thuốc dưỡng thai," Bạch Liên ôn hòa nói, "Ngươi đang mang thai, lại phải đi xe ngựa chịu xóc này khổ cực cả một quãng đường dài, nên ta đã sai người sắc thuốc, cô nương uống nhanh đi."

"..."

Bạch Liên nhìn môi nàng hơi hé ra, mới suy đoán, có lẽ chưa có ai đối xử với nàng như thế này đi? Nhất thời tâm trạng rầu rĩ, ôn hòa cười: "Cô nương yên tâm, nếu tiểu vương gia cứu ngươi thì sẽ sắp xếp cho ngươi thật tốt, chắc chắn sẽ không để ngươi chịu khổ," y đặt bát thuốc xuống, cười cười, "Cô nương uống thuốc sớm rồi nghỉ ngơi đi." Nói xong xoay người rời đi.

Tướng quân, nhĩ định trụ - Nhất Thế Hoa ThườngWhere stories live. Discover now