Chương 50: Trên đường

38 1 2
                                    

Đội ngũ xuất phát từ Hứa Xương, đi dọc theo quan đạo về phía nam tới độ khẩu Trường Giang, một ngày đi đường bộ nửa ngày đi đường thủy. Nhưng chỉ trong ngắn ngủi hai ngày này mà hai đại ma đầu còn có thể sinh chuyện. Vân Nhàn chớp mắt: "Ca, ngươi nói thật?"

Long Thiên Tài gật đầu, lập tức nhìn mặt than: "Ngươi thấy thế nào?"

Trong đội ngũ có ba chiếc xe ngựa, đều rất xa hoa khí phái, trong đó một chiếc dành cho hai huynh muội họ Hướng, một chiếc cho Tiểu Thảo và vị vương gia thế thân, còn hai vị vương gia và Triển Lăng Yến, Cô tướng quân ngồi trên chiếc còn lại. Cô tướng quân đang ôm tiểu vương gia trong ngực, nghe vậy sờ sờ đầu hắn: "Tùy ngươi."

Long Thiên Tài lại nhìn về phía Vân Nhàn, người sau không có một chút tình tự mâu thuẫn nào. Lúc đầu hắn còn chưa chắc chắn, hiện tại thấy người nào đó quyết tâm liền cười gật đầu: "Được rồi, dù sao cũng có nhiều chuột bạch làm thí nghiệm cơ mà, ta sợ cái gì."

"Đúng vậy, đi, để bọn họ đi bắt một con gà."

Tới buổi trưa, vốn có thể đi thêm một đoạn vào thành ăn, nhưng hai vị vương gia đang nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ đột nhiên kêu dừng, không cho đi tiếp. Long Thiên Tài xuống xe phân phó vài câu liền cùng Vân Nhàn đi tới một góc, cúi đầu quan sát cái gì đó.

Cô tướng quân và Triển Lăng Yến đứng ở phía sau hai người, trầm mặc nhìn.

Hướng Hoằng Huy nháy đôi mắt hoa đào xinh đẹp, chậm rãi bước xuống xe ngựa đi qua, cười cười nhìn Long Thiên Tài: "Tiểu vương gia có chuyện gì vậy?"

Long Thiên Tài vừa nhìn thấy tên yêu quái nọ thì yên lặng cọ cọ tới bên cạnh mặt than, chỉ vào phía trước nói: "Nhìn này, bên cạnh là sông, nơi này rất đẹp, bọn ta quyết định ăn cơm dã ngoại ở đây."

"Ăn cơm dã ngoại?"

"Tức là trải một tấm khăn lên mặt đất, đặt đồ ăn lên trên, ngồi lên chiếu, vừa ăn vừa nói chuyện đồng thời ngắm cảnh." Vân Nhàn đứng một bên giải thích.

Hướng Hoằng Huy tưởng tượng một chút, lại nhìn cảnh sắc xung quanh, cười càng thêm xinh đẹp, khen: "Đúng là rất đẹp, bản vương sai người chuẩn bị cơm nước," y ngoắc ngoắc phía sau, sau khi rời kinh y đã gọi ám vệ trở về, mang theo bên người, "Đi tới tiểu thành phía trước mua ít đồ ăn mang về."

"Vâng."

Hướng Hoằng Huy vừa chuyển ánh mắt lại, thì thủ hạ của tiểu vương gia đã trở về, trải lên mặt đất một chiếc khăn, lại lấy ra một con gà.

"Ừm... cái này..." Long Thiên Tài nhìn chằm chằm con gà bị trói đang nằm trên đất, sờ sờ cằm, nhỏ giọng hỏi, "Tiểu Vân Nhàn này, ta nhớ là phải bỏ nội tạng rồi trét bùn, nướng chín rồi bóc bùn khô ra thì lông rụng theo hết, đúng không?"

Vân Nhàn suy nghĩ một chút: "Ta nghĩ là phải nhổ lông rồi bỏ nội tạng, sau đó lấy lá sen bọc lại, rồi trát bùn lên, sau khi nướng chín thì ăn mới phải?"

Long Thiên Tài yên lặng nhìn cậu: "... Cách của ngươi có vẻ vệ sinh hơn."

"... Vậy thì làm đi," Vân Nhàn nói rồi dừng lại, "Ca, có cần thêm gia vị không?"

Tướng quân, nhĩ định trụ - Nhất Thế Hoa ThườngWhere stories live. Discover now