Chương 5: Ngu ngốc

64 1 2
                                    

Từ đường lớn ngoài hoàng thành, đại quân một đường đi về phía trước, tới chạng vạng mới dừng chân hạ trại.

Từ lúc mang tiểu vương gia theo cùng, Cô tướng quân đã có chuẩn bị chu toàn. Tiểu vương gia là hoàng thân quốc thích, theo lý thuyết lều trại của hắn phải vừa lớn vừa hoa lệ, nhưng thánh chỉ truyền đến chỉ nói để vương gia đi ngao du, không ban chức quan cho hắn. Đến cả thánh thượng cũng biết đệ đệ nhà mình không thích hợp đi chiến trường, bởi vậy đã viết rõ ràng, không cầu lập công, lại không quan tâm có phạm sai lầm, chỉ cần hắn bình an, còn lại thế nào cũng được.

Vì vậy Cô tướng quân bàn bạc với thân tín một chút, cho rằng tạm thời tốt nhất là không nên làm bại lộ thân phận vương gia. Thứ nhất ngoại trừ phía Bắc Mạc, còn lại hầu như không ai không biết tiểu vương gia là uy hiếp của hoàng thất Thánh Hoa. Nếu lúc này lộ ra, chẳng may vương gia bị người hai nước kia bắt được, bọn họ có mười cái đầu cũng không đủ cho hoàng thượng chém. Thứ hai là "danh khí" của tiểu vương gia rất cao, nói ra sợ rối loạn quân tâm.

Suy nghĩ mãi, cuối cùng bên ngoài lều trại của tiểu vương gia thì giống lều trại bình thường, còn bên trong bày biện khác biệt, nền đất có trải một lớp thảm dày, trên giường nhỏ lót da thú mềm mại màu trắng, đi chân trần sẽ có cảm giác ấm áp lại thoải mái.

Xe ngựa dừng lại ở trước lều trại, Long Thiên Tài xuống xe đi vào, chưa nói tiếng nào đã cởi giầy nằm xuống giường nhỏ, lăn một vòng, kêu to: "Mệt chết đi được, cổ đại thật lạc hậu, xe ngựa chẳng thoải mái được như ô tô, vũ khí cũng lạc hậu, thật muốn cho máy bay chiến đấu đem bom ném, thế là xong..."

"..." Cô tướng quân đứng tại chỗ không nhúc nhích, mặt than bình tĩnh chờ người này đổi trọng tâm câu chuyện.

Long Thiên Tài nằm trên giường lẩm bẩm một lúc, rốt cục phát hiện có người nào đó còn ở trong lều, vì vậy đem tay vẫy vẫy, "Ta ngủ một giấc, bao giờ ăn nhớ gọi."

Cô tướng quân nghe hiểu câu này, liền ừ một tiếng rồi xoay người đi ra ngoài.

Ngoài quân doanh hơi ầm ĩ, Long Thiên Tài thực sự quá mệt mỏi, trong hoàn cảnh như vậy lại ngủ rất nhanh. Hắn ngủ chỉ một lát, nhưng chất lượng giấc ngủ rất tốt, đứng lên cảm thấy thần thanh khí sảng.

Hắn xoay thắt lưng, nghĩ thầm đại quân không đi ngày đi đêm, cho thấy biên quan cũng không nguy cấp, hơn nữa hoàng huynh luôn yêu thương hắn lại nhẫn tâm phái hắn đi, có nghĩa là Thánh Hoa hoàn toàn tin tưởng vào trận chiến này. Hắn chậm chạp nghĩ, đang muốn ra ngoài dạo một vòng thì màn che bị xốc lên, một người thanh niên đi vào.

Người này mặc nho sam, đậm dáng vẻ thư sinh, làm cho người ta có cảm giác nhã nhặn yếu đuối, nhưng trên vầng trán lại có cỗ anh khí, nên dù là tướng mạo bình thường cũng mang vài phần tuấn lãng, khiến người ta không ghét được.

Động tác người này rất nhẹ, chỉ là muốn xem vương gia đã tỉnh chưa, kết quả giương mắt liền thấy vương gia đã rời giường đứng ở trong lều, liền cười cười, chuẩn bị hành lễ.

"Được rồi," Long Thiên Tài xua tay, "Miễn mấy cái quy củ dư thừa này đi, các ngươi không phiền nhưng ta phiền, nói đi ngươi là ai?"

Tướng quân, nhĩ định trụ - Nhất Thế Hoa ThườngWhere stories live. Discover now