Thành Trường An rất giàu có, hàng năm có rất đông người tới nơi này du ngoạn hoặc buôn bán. Đây là nhà trọ lớn nhất tốt nhất ở Trường An, đến giờ cơm tối, trong đại đường vô cùng náo nhiệt đông đúc. Nhưng nếu có người đi qua một cái bàn, sẽ không tự chủ được mà phải dừng lại liếc mắt, vì ngồi mấy người quanh bàn đều mang vẻ mặt nghiêm túc trầm trọng, trông quái dị vô cùng.
Cô tướng quân là người bình tĩnh nhất. Y bình thản rót rượu, nhìn thẳng vào người nào đó đang dựa vào lòng tiểu vương gia, một chữ cũng không nói.
Không khí cực kỳ yên lặng, Tiểu Thảo chịu áp lực quá lớn, vội ho một tiếng, im lặng xoay người chạy vào lòng Vân Nhàn: "Đại gia ~"
Vân Nhàn đã hoàn hồn từ lâu, đang bận rộn gắp thức ăn vào bát, thấy hắn chạy tới thì một tay cầm chén cơm, một tay kéo hắn, run run rẩy rẩy sang bàn khác ăn, con mắt trong suốt vẫn nhìn sang đây.
Mộc Tử im lặng im lặng, xới cơm xong cũng chạy sang chỗ Vân Nhàn, để hai người ngồi riêng chỗ này.
Tiểu Thảo quan sát người nọ, thấp giọng tò mò hỏi: "Này, y là ai thế?"
Vân Nhàn tiếp tục nhìn, thuận miệng đáp: "Ngồi sang một bên đi, cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi."
Tiểu Thảo biết điều vâng một tiếng, liếc cậu một cái, lấy lòng nhích lên: "Gia, ta ăn đùi gà trong bát ngươi có được không?"
Vân Nhàn nhìn hắn đầy cảm thông: "Đáng thương quá, chỉ lo chạy trốn mà cơm cũng không lấy, cảm giác bị đói là khó chịu nhất đấy."
Tiểu Thảo tội nghiệp gật đầu: "Gia, vậy đùi gà này..."
Vân Nhàn liền dùng đũa gắp đùi gà lên. Tiểu Thảo lập tức cảm động đến rơi nước mắt, định lấy tay cầm thì thấy người này cúi xuống cắn một miếng, không thèm ngẩng đầu lên, nói: "Đáng đời, ai lo được cho ngươi."
"..."
Ở bên này, Long Thiên Tài yên lặng nhìn chằm chằm đại đao trên bàn, run rẩy cầm lên, đặt nó sang một chỗ an toàn. Thấy người này uống rượu xong rồi, liền vội rót tiếp cho y, hỏi lại: "Này... Sao ngươi lại tới đây?"
Cô tướng quân thấy ở đây có người ngoài nên không gọi hắn là vương gia, chỉ trầm mặc một chút: "Ngươi đã nói, khi cần thiết thái độ phải mạnh mẽ quyết đoán một chút."
Long Thiên Tài nháy mắt mấy cái, yếu ớt hỏi thử: "... Cho nên?"
Cô tướng quân tuyên bố: "Ta muốn đi theo các ngươi."
"À, vậy mà ta cứ tưởng," Long Thiên Tài thở ra một hơi, thống khoái nói, "Vậy thì đi cùng đi."
Cô tướng quân kinh ngạc: "... Chỉ thế thôi sao?"
"Thế nào?" Long Thiên Tài liếc y một cái, "Ta không cho ngươi đi theo thì ngươi nghe lời ta chắc?"
Cô tướng quân lắc đầu.
"Nếu đã không nghe," Long Thiên Tài nói, "Thì ta lãng phí nước bọt làm gì? Ta có bị ngu đâu."
"..."
"Ăn thôi," Long Thiên Tài nói, nhìn sang ba người kia, "Còn mấy người các ngươi, đang yên đang lành chạy ra xa thế làm gì, trở lại đây hết cho ta."
YOU ARE READING
Tướng quân, nhĩ định trụ - Nhất Thế Hoa Thường
General FictionTướng quân, nhĩ định trụ (Tướng quân, ngài chịu đựng) Tên khác: Long Ngâm Cô Khốc Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường Editor: Ku Thể loại: đam mĩ (nam x nam), cổ trang, xuyên việt thời không, hài, mặt than tướng quân công x phun tào nhị hóa vương gia thụ...