Chương 21: Kỹ viện

54 3 0
                                    

Thời gian Tiểu Thảo dùng để bình tĩnh lại không dài. Sau khi về phòng, hắn đi qua đi lại một lát, đến khi chóng mặt mới đờ đẫn ngồi xuống bàn trà. Uống đến chén thứ tư thì chợt nghĩ, nếu mấy người phía dưới đi ra ngoài, chẳng phải hắn cũng không được nhìn thấy nhiều chuyện vui à?

Nghĩ xong, hắn vội vàng đứng dậy, đi xuống dưới lầu.

Mấy người Long Thiên Tài chuẩn bị đi dạo, không ngờ lại nhìn thấy hắn đi xuống, liền hỏi: "Nghĩ nhanh thế?"

Mặt Tiểu Thảo vẫn còn hơi đờ đẫn. Hắn liếc mắt nhìn Cô tướng quân, không nói không rằng, cầm bả đao trên bàn lên, tìm một người canh cửa dưới lầu, cho gã ít tiền, sai bảo: "Đi tìm một người thợ rèn, đúc lại thanh đao cho ta."

Gã canh cửa gật đầu: "Gia, ngài muốn rèn thành cái gì?"

Tiểu Thảo đờ đẫn nói: "Tùy ngươi, chỉ cần không phải là đao, gì cũng được."

"Vâng."

Tiểu Thảo quay về, nhìn bọn họ, hơi trầm mặc lại có chút thẹn quá hóa giận: "Sao tất cả đều nhìn ta làm gì?"

Cô tướng quân tiếp tục mặt than, Mộc Tử không cần mở miệng thì không mở miệng, Long Thiên Tài thì ngạc nhiên nhìn hắn, chỉ có Vân Nhàn lên tiếng tổng kết: "Ngươi đã tiến thêm một bước lên con đường trở thành fan cuồng rồi, loại người này ấy mà, ngươi mãi mãi sẽ không hiểu được địa vị của thần tượng trong lòng fan cuồng là thần thánh không thể xâm phạm như thế nào đâu."

"..." Tiểu Thảo bắt đầu nghi ngờ, có phải cú sốc lúc nãy quá lớn nên bây giờ hắn nghe không hiểu tiếng người hay không.

Vân Nhàn nói xong thì mặc kệ hắn, chậm rãi bước ra ngoài: "Ca, đi thôi."

Long Thiên Tài ừ một tiếng, liếc Tiểu Thảo: "Tên thật của ngươi là gì?"

Tiểu Thảo không trả lời mà hỏi ngược lại: "Ngươi thì sao?"

"Bây giờ ngươi đang đi theo chúng ta, không đến lượt ngươi kén cá chọn canh."

"Được rồi," Tiểu Thảo không ngại, tiêu sái chắp tay, cười nói: "Tại hạ họ Tiêu..."

Hắn chưa nói hết câu, Long Thiên Tài và Vân Nhàn đồng thời mở miệng: "... Thảo?"

"..."

Cô tướng quân chợt nhớ tới một người, cũng chỉ vì cái tên mà bị hai người này chèn ép đến không nói được gì. Tiểu Thảo chậm rãi hít vào một hơi, kiên trì nói: "Sùng, tên chỉ có một chữ Sùng."

Hai người liền ngẩn ra, lúc này mới hiểu: "Thì ra không phải là cỏ (Thảo), mà là trùng (đồng âm với Sùng) à?"

(Tiêu thảo là tên một loại cây thủy sinh, ở đây câu của Tiểu Nhàn và Tiểu Long có hai nghĩa, một là hỏi lại tên bạn Sùng, hai là trêu bạn í là sâu chứ không phải cỏ) Tiêu Sùng cực kỳ kinh ngạc nói: "... Lời các ngươi nói không có ý gì khác chứ?"

Hai người nháy nháy mắt tỏ vẻ vô tội: "Còn có ý gì nữa?"

"... Trời mới biết." Tiêu Sùng cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cũng không cố hỏi tên Long Thiên Tài. Ban đầu, hắn đi cùng là muốn biết mục đích Vân Nhàn tới Thánh Hoa, không ngờ lại có thể gặp được Cô tướng quân, lại thấy mấy người kia rất bình thản... Hắn hơi không hiểu, nhìn Vân Nhàn: "Ngươi về phe Thánh Hoa rồi à?"

Tướng quân, nhĩ định trụ - Nhất Thế Hoa ThườngWhere stories live. Discover now