Chương 22: Say rượu

56 3 1
                                    

Sau bình phong, thùng tắm đã được đổ đầy nước, nóng hôi hổi. Cô tướng quân cởi quần áo trên người tiểu vương gia, ôm hắn vào trong nước.

Tiểu vương gia mơ hồ cảm thấy, liền thoải mái hừ một tiếng. Hơi nước bốc lên bay lượn quanh người, hắn từ từ nhắm hai mắt, cực kỳ ngoan ngoãn.

Cô tướng quân bình tĩnh nhìn một lát, không kiềm chế được mà đưa tay sờ mặt hắn. Tay y bị ướt, mí mắt tiểu vương gia khẽ động, chậm rãi mở ra. Men rượu và hơi nước làm cho mắt hắn trở nên mông lung ướt át, không còn chút khôn khéo thường ngày, vẻ mặt cực kỳ ngây thơ, làm cho người ta chỉ muốn kéo vào lòng mà chà đạp.

Hô hấp của Cô tướng quân gấp gáp hơn, y vội vàng hít vào một hơi, chăm chú tắm cho hắn.

Long Thiên Tài không tỉnh táo, mơ hồ cảm thấy hình như có người trước mặt, liền bám vào thùng tắm nhìn y. Thấy vậy, Cô tướng quân liền quơ quơ tay trước mặt hắn, hỏi: "... Vương gia?"

Long Thiên Tài nhìn chằm chằm bàn tay kia, kéo xuống tiếp tục nhìn. Sau khi nhìn rõ tướng mạo rồi thì trợn trừng mắt, thân thể lảo đảo, ngã vào trong nước.

Cô tướng quân sợ hãi, vội bước lên xem hắn có bị làm sao không, lại nghe thấy rầm một tiếng, người này đã trồi lên, lung tung lau nước trên mặt: "Mẹ nó, đây là nước à? Ngươi định dìm chết ta hả?"

"..." Cô tướng quân nói, "Vương gia, ngươi bảo muốn đi tắm mà."

Long Thiên Tài không đáp, lại trượt cả người vào nước.

"..."

Cô tướng quân tưởng rằng một lúc nữa người này sẽ trồi lên, nhưng đợi mãi không thấy động tĩnh gì, vội vàng cầm tay hắn kéo lên. Long Thiên Tài ra sức dãy dụa, dù bị kéo lên khỏi mặt nước vài lần, nhưng vẫn kiên nhẫn lặn xuống tiếp.

Cả người bị dính nước, quần áo của Cô tướng quân ướt gần hết, nhưng vẫn không cản được hắn. Y lùi về phía sau vài bước, dứt khoát cởi hết quần áo trên người.

Long Thiên Tài không bị kéo nữa, cả người chìm vào trong nước. Lát sau không nhịn thở nổi, thì cẩn thận dè dặt trồi lên thở, nhưng vừa mở mắt ra đã nhìn thấy người kia bước vào, lập tức hoảng sợ lùi lại phía sau.

Thùng tắm rất lớn, nhưng chứa hai người thì hơi quá tải. Sau khi vào trong nước, Cô tướng quân dùng một tay kéo hắn, vững vàng ôm vào lòng: "Đừng náo loạn nữa."

Cả người Long Thiên Tài cứng lại: "Ngươi ngươi ngươi đừng giết ta..."

Cô tướng quân ngẩn ra: "... Vương gia?"

Răng Long Thiên Tài đánh lập cập: "Người đừng..."

Cô tướng quân chợt nhớ đến lúc người này mới tỉnh lại ở phủ tướng quân, trong lòng trầm xuống, nghĩ thầm lúc gặp nhau lần đầu trên đường lớn đã làm hắn sợ hãi rồi, nên trong tiềm thức hắn luôn có cảm giác này. Y liền nhẹ giọng: "Đừng sợ, ta không giết ngươi đâu."

"Có quỷ mới tin ngươi," Long Thiên Tài nói, "Rõ ràng bây giờ ngươi muốn dìm chết ta, ngươi nhìn đi... toàn nước là nước!"

Tướng quân, nhĩ định trụ - Nhất Thế Hoa ThườngWhere stories live. Discover now