Chương 6

562 49 2
                                    

Từ rất lâu rồi, người ta luôn kể cho nhau nghe về một truyền thuyết.

Ở phía Đông tòa biệt phủ xa hoa nhất kinh thành, có một rừng hoa mai vạn dặm. Không ai biết rừng hoa đó rộng lớn bao nhiêu, chỉ biết rằng trong hàng vạn hàng ngàn đóa hoa mai bay lượn, luôn lấp ló một cánh chim hạc trắng muốt tuyệt đẹp.

Thi thoảng người ta cũng sẽ nghe thấy tiếng đàn du dương phát ra từ nơi đó. Như thế một nơi hư ảo không thuộc trần thế, chưa ai dám bước vào rừng mai kia.

.....

Uzui Tengen, gia chủ thứ năm mươi chín của tòa biệt phủ lộng lẫy kia, chính mắt gã, đã từng thấy cánh chim tuyệt đẹp trắng muốt đó.

Đứng ở nơi cao nhất trong biệt phủ, hướng về phía đông, có thể nhìn thấy một vùng chân trời toàn một màu trắng toát.

Như thể tiên cảnh chỉ xuất hiện trong tranh vẽ, dưới bầu trời xanh thẳm kia, trên những cành mai cao vút, cánh chim hạc trắng đẹp đẽ chao liệng.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nó, Uzui Tengen liền say mê. Cho nên gã tự mình, đi đến rừng mai kia.

Gã đứng giữa rừng mai rộng lớn, bốn bề đều chìm vào im lặng. Gió thổi qua xào xạc, từng cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống, phủ kín lấy hai vai gã.

Rồi gã nghe thấy thanh âm ấy. Nó văng vẳng khắp chốn, lúc ẩn lúc hiện, khiến gã cảm thấy bản thân mình dường như gặp ảo giác.

Tiếng đàn càng ngày càng gần, gã đứng lặng im nhìn về phía âm thanh ấy phát ra.

Gió lớn nổi lên, cuốn theo từng cánh hoa mai bay loạn trời.

Rồi gã thấy, cảnh tượng có lẽ cả đời gã sẽ chẳng bao giờ quên.

Giữa rừng mai rộng lớn, thiếu niên với mái tóc vàng dài, khoác áo kimono đơn giản, tay cầm đàn nhị, gảy ra từng điệu nhạc du dương.

Bóng dáng gầy nhỏ, làn da trắng muốt, chân trần nhẹ nhàng đạp lên những cánh hoa, bước về phía gã.

Hư hư ảo ảo, như thể thiên tiên mang dáng vẻ kinh diễm tuyệt trần, cứ thế hạ phàm.

Thiếu niên kia nhìn thấy gã, giống như thể giật mình khi thấy người lạ trong khu vườn nhà mình, em quay đầu bỏ chạy. Từng cánh hoa bay lên tán loạn, còn gã thì cứ mải miết đuổi theo.

Nhưng càng chạy gã càng thấy bóng dáng kia xa mờ dần. Thẳng đến khi gã nghe thấy tiếng đàn vút lên như thể nốt cao trong một bản nhạc, thiếu niên trước mắt gã dùng tư thế mê hoặc lòng người nhất mà bay lên, hóa thành chim hạc trắng muốt.

Gã cứ thế, ngẩn ngơ nhìn theo.

.....

Gã chờ ở đó rất lâu, rất lâu, cho dù thời gian cứ thế dần trôi qua, thế nhưng gã lại chẳng biết đã qua được mấy ngày rồi.

Xung quanh mọi thứ đều giống nhau, chỉ có hoa mai khắp chốn. Giống như nơi đây không có ngày, không có đêm, không có mặt trời, cũng không có trăng sao.

Chỉ có bầu trời xanh thẳm kia, cùng tiếng đàn vang vọng không ngừng. Gã cứ thế, đuổi theo, đuổi theo mãi.

Giống như thể đuổi theo một ước vọng xa vời. Cho đến khi giật mình tỉnh dậy, gã nhận ra, đôi chân mình rướm máu, mà bản thân đã đi khỏi khu rừng từ lúc nào không hay.

Người trong hồi ức  (Tengen x Zenitsu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ