9h30 phút sáng,
"Hết giờ... Các em truyền bài làm theo hàng dọc lên phía trước cho tôi..."
Tôi đặt bút xuống, che miệng ngáp dài một cái... Cả lớp tôi vừa hoàn thành bài kiểm tra 60 phút môn Đại số. Đầu óc tôi còn lâng lâng chuyện tối qua, chất lượng làm bài cũng xem như tạm được. Vân Nhu quay qua, cúi đầu nhìn tôi dò xét, che miệng hỏi nhỏ:
- Anh có vẻ mệt mỏi ah ?!
- Không sao... Tối qua đọc truyện chưởng, thức khuya chút... - Tôi nhoẻn miệng cười.
- Cuối tuần sau là sinh nhật anh đó... Có định tổ chức gì không ?! - Nàng hỏi nhỏ.
- Ah... Vậy hả ?! - Tôi tròn mắt nhìn Vân Nhu, rồi bật cười. - Em không nhắc anh cũng suýt quên ah. Để tuần sau tính đi nha...
- À - Tôi chợt nhớ, che miệng nói nhỏ. - Cô Ngọc Nhi nhắn... em và Thanh Thuỷ thứ Bảy này cứ đi tập cổ vũ. Cô Ngọc Nhi rút rồi... Bây giờ là cô Quyên quản lý bên em... Chắc anh cũng tham gia đội bóng lại...
- Cô Ngọc Nhi nói với anh lúc nào ah ?! - Vân Nhu ngạc nhiên hỏi.
- Tối qua... À... Tối qua cô Ngọc Nhi gọi điện cho anh. - Tôi chữa cháy ngay lập tức.
Thầy Huỳnh đang đếm xấp bài kiểm tra dầy cộp rồi bỏ vào bìa hồ sơ, đi ra khỏi lớp.
"Reng..." - Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vang lên.
Vân Nhu xếp tập vở lại, cầm theo bình nước đứng dậy bước ra khỏi lớp. Tôi cũng lẽo đẽo đi theo nàng. Sau lưng tôi còn có Quyền mập, Thanh Thuỷ và vài đứa bạn học...
Đến bên ghế đá dưới tán cây phủ bóng mát, Vân Nhu vừa ngồi xuống liền đưa cho tôi bình nước. Tôi nhận lấy uống một ngụm rồi trả lại cho nàng... Quyền mập ngồi chiếc ghế bên cạnh không ngừng ra vẻ soái ca tán tỉnh Thanh Thuỷ... Mấy đứa con gái khác thì như được xem kịch hay, tụ tập xung quanh cười đùa. Vân Nhu chợt quay lại, ánh mắt dò xét nhìn tôi:
- Thanh Thuỷ nói... em cũng không tin. Nhưng... biểu hiện của cô Ngọc Nhi chiều hôm qua như đang... đang ghen vậy.
- Phì... Cái gì vậy ?! - Tôi toát mồ hôi đầy lưng, vờ như bất ngờ. - Ghen tuông gì ở đây chứ ?! Con Thuỷ này đầu óc thiệt là...
- Chuyện đó đúng là phi lý... Cô Ngọc Nhi dù không dạy mình, nhưng cũng xem như là cô giáo của anh... - Vân Nhu lẩm nhẩm như nói một mình, lại cho tôi nghe.
- Ờ, đúng vậy mà...
Tôi gật gù, quay qua thấy đôi mắt tròn xoe của Vân Nhu đang tập trung vào mình, như muốn nhìn thấu bên trong tim tôi. Tôi ớn lạnh cả người, vẫn cố làm ra vẻ 'cây ngay không sợ chết đứng' ưỡn ngực lên. Chợt ánh mắt nàng dừng lại ngay dưới cằm tôi, bất ngờ đưa tay giở cổ áo tôi ra...
- Em sao vậy ?! - Tôi rùng mình hoảng sợ, vội kéo cổ áo lại.
- Hừ... sao cổ anh còn in dấu răng... là của ai ?? - Vân Nhu nhíu mày hỏi.
- Ơ... thì... thì... của Thanh Thuỷ... trưa hôm qua đó.
Tôi thật sự lúng túng. Dĩ nhiên, không bao giờ tôi dám nói là cô Ngọc Nhi đã cắn mình trong cơn cao trào ah.
- Anh nói dối... - Vân Nhu mặt sa sầm. - Trưa qua Thuỷ nằm bên trái anh... mà vết cắn này bên phải ah...
- Sao... sao vậy được ah... - Đầu tôi nở to như cái lu, bối rối không biết làm gì.
Vân Nhu không nhìn tôi, ánh mắt buồn bã nhìn xuống hai tay thon nhỏ, nàng nói:
- Ba em đã lừa dối mẹ em... Có lẽ vì vậy, từ nhỏ em đã rất nhạy cảm với những lời nói dối... Em nghĩ chuyện hai đứa mình sẽ không đi được đến đâu... Tốt nhất nên dừng lại đây.
"KHÔNG...." - Tôi đứng phắt dậy, hét lên. Cả đám bạn ngơ ngác quay lại nhìn tôi.
Tôi thật sự không còn đường nào. Tôi không muốn một lần nữa mất Vân Nhu. Tôi không thể chịu đựng những ngày chán nản buồn bực vì không có nàng.
- Em muốn anh phải làm sao em mới tin đây ?! - Tôi nói lớn với Vân Nhu, mặc kệ vô số ánh mắt xung quanh đang nhìn mình.
- Anh thề được không ?!
- Không... em không cần... - Vân Nhu lắc đầu, đứng lên quay vào lớp.
"Không, không được..." Đầu tôi muốn nổ tung vì bối rối và bất lực. Tôi nghiến răng nhìn về phía Vân Nhu hét lớn:
"Tôi Lê Tuấn Phong. Nếu tôi có một lời nói dối Vân Nhu, tôi sẽ bị... bị... cây gãy đè chết tại đây...!"
"Á đù... Thằng này dám thề độc..." - Quyền lẩm bẩm.
"Anh việc gì phải làm thế ?!" - Thanh Thuỷ than thở.
Vân Nhu quay phắt lại, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ nhìn tôi. Nàng nghẹn ngào nói:
- Anh không được thề thốt lung tung như vậy... Lỡ có việc gì...
Tôi bật cười nhúng vai ung dung, bước về phía nàng:
- Ha ha... Anh không nói dối em thì có việc gì chứ ?! Em thấy... không phải anh vẫn bình yên sao....
Lời tôi nói vừa dứt, đột nhiên từ phía trên đầu vang lên những âm thanh "Rắc... Rắc...." thật lớn.
"Coi chừng..."
"Phong...."
"Anh Phonggggg..."
Bên tai tôi vang lên vô số tiếng kêu la thản thốt của đám bạn và cả Vân Nhu. Tôi ngẩng đầu nhìn lên... Bầu trời chợt tối đen, không gian như đổ sụp. Đầu tôi truyền đến một cảm giác đau đớn như bị chẻ làm đôi... "Mẹ ơi, ứng kiếp nhanh vậy ah..." Tôi chỉ nghĩ thoáng qua, rồi không biết gì nữa.
------------------++++++++++----------------
Không biết qua bao lâu,
"Ah..." Tôi cựa mình, rên khẽ. Tay tôi chạm vào lớp băng quấn dầy cộp quấn quanh đầu. Đầu tôi đau đớn ê ẩm ong ong như bị ăn một gậy bóng chày quật thẳng vào.
- Anh Phong... Anh tỉnh rồi... Hu hu... Anh tỉnh rồi...
Trên người tôi truyền đến một cảm giác nằng nặng mà êm ái. Tôi mở mắt, thoáng nhíu lại vì ánh đèn điện chói loà. Trước mặt tôi, Vân Nhu ôm chầm lấy tôi mà khóc lóc như mưa. Tôi đưa bàn tay còn lòng thòng ống truyền nước, quệt nước mắt trên mặt nàng.
- Đừng khóc nữa... Anh không sao rồi... - Nhìn đôi mắt thâm quần của Vân Nhu như đã khóc rất nhiều, tôi chua xót. - Anh xin lỗi, là anh đã nói dối em... Anh bị trời phạt cũng đúng ah.
- Không... Không... Anh đừng bao giờ thề thốt lung tung nữa... - Vân Nhu mếu máo nói. - Anh nói dối em cũng không sao... Em chấp nhận hết...
Tôi cố ngẩng đầu, hôn nhẹ lên đôi môi ươn ướt nước mắt của Vân Nhu. Yêu thương vuốt mái tóc đen óng của nàng, tôi nói:
- Anh sẽ nói với em... Anh sẽ nói hết. Thật ra... Anh và cô Ngọc Nhi...
"PHONGGGG, em tỉnh rồi hả ?!" - Ngoài cửa phòng vang lên tiếng cô Ngọc Nhi. Cô bước vào vẻ mặt tái nhợt thiếu tự nhiên nhìn tôi. Theo sau cô là một đoàn người thật dài làm tôi há hốc không đóng được cả miệng... thầy Hiệu trưởng, thầy Đạt, Bác Dũng, chị Vi, thằng Phương, Thanh Thuỷ, Quyền mập... Nghĩ đến vừa rồi chút nữa tôi nói ra chuyện tôi và cô... vật trong quần tôi liền són ra ươn ướt một chút ah. Bất ngờ hai mắt tôi sáng lên khi thấy hai người sau cùng xuất hiện.
- Ba... Mẹ....
Vân Nhu lau nước mắt, gương mặt ửng đỏ ngượng ngùng, có vẻ như nàng đã gặp mặt ba mẹ tôi trước khi tôi tỉnh lại. Nàng vội đỡ tôi ngồi dậy. Mãi đến lúc này tôi mới ý thức được mình đang ở trong bệnh viện. Lão Thiên mà phạt thật không nhẹ chút nào ah.
- Phong, con còn đau không ?! - Mẹ tôi rơm rớm nước mắt sờ nhẹ lên lớp băng gạt quấn trên đầu tôi.
- Dạ con không sao. Con... con ở đây bao lâu rồi...- Tôi hỏi.
- Một ngày một đêm... - Ba tôi mở lời, giọng ông lạnh nhạt, nhưng ánh mắt nhìn tôi đầy lo lắng.
- Sao lâu như vậy ah... - Tôi thừ người lẩm bẩm.
- Cho bỏ cái tật... Ặc... - Thằng Phương vừa mở miệng liền ăn một cái cùi chỏ của chị Vi liền nín bặt.
- Em không sao là tốt rồi... Quả thật đây là thiếu sót của nhà trường. - Thầy Hiệu trưởng nói. - Thầy xin lỗi em và gia đình... Viện phí của em nhà trường sẽ thanh toán toàn bộ...
- Viện phí không phải vấn đề lớn. - Ba tôi trầm trọng nói. - Tôi yêu cầu nhà trường phải có kế hoạch định kỳ kiểm tra cây xanh trong sân trường...
- Phải phải. Tôi sẽ thực hiện chuyện này sớm nhất... - Thầy Hiệu trưởng lau mồ hôi trán, gật đầu lia lịa.
- Haizz... Cả cái sân trường lớn như vậy... Đang giờ ra chơi đầy cả học sinh... Rụng đâu không rụng lại nhè ngay con trai tui... - Mẹ tôi than thở.
- Con biết lý do... - Quyền mập ngứa miệng nói, chợt thấy ánh mắt hình viên đạn của Vân Nhu và Thanh Thuỷ, liền ấp úng. - Chắc do cây mục ah... Chắc vậy rồi.
Thầy Đạt đến cạnh giường nhìn tôi tò mò hỏi:
- Phong, khi nảy em nói với Vân Nhu cái gì... em và cô Ngọc Nhi thế nào ?!
