Sáng Chủ Nhật,
"Reng... Reng..."
Tiếng chuông điện thoại quấy rối tôi đang trong giấc mộng mơ màng. Theo quán tính, tôi quờ quạng chụp cái điện thoại, bấm nhấc máy, đặt lên tai... rồi ngủ tiếp.
"Phong... Mày dậy chưa ?! Xuống mở cửa tao..."
"Khò... Khò..."
"PHONGGGG... Mẹ, tỉnh dậy ngay..."
Tiếng Quyền mập la inh ỏi trong điện thoại làm tôi tỉnh ngủ.
"PHONG... Dậy mau, mở cửa cho tao..."
Tôi nhíu mày, tắt điện thoại, rồi dụi dụi mắt ngồi dậy. Haizz... Thật là phiền phức ah. Từ cái này công khai với mọi người rằng tôi đang ở trọ nhà cô Ngọc Nhi, dù tôi nhiệt liệt phản đối nhưng cả đám bạn đứa nào cũng hứa hẹn sẽ đến chơi. Tôi nhìn đồng hồ, mới 7h30 ah... Mẹ cái thằng mập này ! Mày không biết đêm qua anh vật lộn tốn sức tới cỡ nào ah.
Tôi thở dài, để nguyên hiện trạng vừa ngủ dậy, lò mò đi xuống nhà. Quyền mập thấy tôi ra, liền phấn khích cào cào cửa, quẫy đuôi liên tục.
- Vụ gì dậy sớm vậy ? - Tôi lè nhè, kéo cửa sắt.
- Đi tập thể dục ah...
- Phì... Mẹ ơi... - Tôi phì cười, quay lại nhìn cái mặt núc ních và bộ đồ thun quá cỡ căng phồng của nó.
Quyền mập hơi đỏ mặt, không nói, chỉ có ánh mắt nhìn tôi loé lên vẻ nghiêm túc. Tôi tròn mắt hỏi lại:
- Mày nói thật ?
- Dĩ nhiên là thật. - Nó gật gật đầu.
- À, để tao đoán xem nha... - Tôi ngồi xuống ghế, xoa xoa cằm. - Thanh Thuỷ kêu mày giảm cân phải không ?
- Ờ, thì...
Nhìn vẻ ngượng ngùng chảy mỡ của thằng Quyền tôi chợt thấy thương thương. Cá nhân tôi nghĩ rằng Thanh Thuỷ không hợp với nó... Nàng rành rẽ chuyện đời, yêu đương nhiều, trai theo đuổi nàng cũng không ít... Nếu Quyền yêu Thanh Thuỷ, tôi chỉ lo cho trái tim heo của Quyền không chịu nổi mà tan nát. Tôi muốn khuyên nhủ Quyền, nhưng vừa thấy ánh mắt không chết không sờn của nó, tôi nuốt ngược vào lời muốn nói... Haizz, cứ xem như tập thể dục tốt cho sức khoẻ ah.
- Ok, đợi tao thay đồ chút nha...
Nghe tôi nhận lời, Quyền hớn hở ra mặt, gật gật lia lịa. Ngay lúc này từ trên lầu vọng xuống một giọng nói thánh thót làm Quyền mập giật thót mình,:
"Phong, chị Trâm về à em ?"
Nghe cô Ngọc Nhi hỏi, tôi liền ngẩng đầu trả lời:
- À không. Chị Trâm chưa về... Mà là...
Tôi chưa kịp nói xong thì cô Ngọc Nhi đã cắt ngang bằng một giọng nũng nịu khác hẳn khi nảy làm tôi chết điếng cả người.
"Tối qua em làm... giờ người ta ê ẩm hết cả người... Bắt đền em đó..."
- Ặc... - Quyền mập nuốt nước miếng đánh ực một tiếng tắt ngang cuống họng làm cả khuôn mặt đỏ bừng lên.
Hai con mắt heo của nó mở lớn nhìn tôi như muốn thiêu đốt cả người tôi bằng ngọn lửa hâm mộ cuồng nhiệt... Tôi thản thốt mặt tái xanh vội xua xua tay lia lịa:
- Hiểu nhầm... Hiểu nhầm ah. Tối qua cô Ngọc Nhi bị cảm mỏi người, tao dần lưng cho cô hơi mạnh tay chút thôi ah.
Quyền mập thở phào lau qua cái trán ướt đẫm mồ hôi, lẩm nhẩm một mình:
- Mẹ ơi... Làm tao suýt trải chiếu bái sư ah.
"Phong... Em làm gì vậy ?! Không trả lời là cô đi tắm một mình nha... Lát không có đòi vô đâu..."
"Ầm" - Quyền mập té nhào xuống ghế. Tóc tai tôi dựng đứng, không kể đến nó, quay người lao thẳng lên lầu. Không ngăn cô Ngọc Nhi lại, không biết cô còn nói ra cái gì nữa ah...- Khoan đã... Cô... Khoan đã...
Nghe tôi hô lớn và tiếng bước chân huỳnh huỵch gấp gáp của tôi, cô Ngọc Nhi mặc trên người chiếc áo ngủ mỏng manh tựa người trên cầu thang lầu một, bật cười giòn tan:
- Khoan khoan cái gì chứ ?! Cô nói đùa thôi... Hi hi... Ngọc Trâm sẽ về đó... Không tắm chung được đâu...
"Ầm..." - Lại một tiếng động lớn như động đất dội lên từ phòng khách. Tôi chết sững giữa thành cầu thang bất lực nhìn cô. Xong rồi ah.
- Tiếng gì vậy ah ??
