Phần 33: Thù lao của hacker

45 0 0
                                    

Tối thứ Hai, còn 48 tiếng.

Tôi đặt chiếc điện thoại mới của mình xuống bàn. Bên tai còn nóng rang những lời nói của anh Tín... Mọi việc không hề đơn giản như tôi xem phim Hong Kong, để cảnh sát tổ chức bố ráp giăng bẫy một người chỉ có 3 trường hợp:

– Một là, đối tượng thuộc diện tội phạm truy nã.

– Hai là, có chứng cứ đối tượng phạm tội rõ ràng và kết hợp với bằng chứng bắt cóc giam giữ người trái phép. Nếu không có bằng chứng bắt cóc uy hiếp người, cảnh sát theo đúng quy trình chỉ gửi giấy mời lên thẩm vấn.

– Ba là, Lệnh bắt người của Toà án...

Cả ba trường hợp này với những gì đang nắm trong tay, chúng tôi hoàn toàn không thực hiện được.

Theo kế hoạch, mẹ Vân Nhu không cho Vân Nhu xuất hiện trong buổi tiệc... Ngoài lý do vì sự an toàn của nàng, bà còn dùng sự vắng mặt của Vân Nhu để chọc giận lão Quốc Công... Ép buộc ông ta xuống tay với bà và đó sẽ là bằng chứng cho cảnh sát khép tội lão. Nhưng như vậy không phải là lấy cả tính mạng của bà ra đặt cược sao ?! Tại sao bà lại muốn làm như vậy ?! Theo tôi biết, giữa bà và lão Công chẳng qua là không ưa thích nhau, cũng chưa kết thù đến mức dùng cả mạng mình để đánh đổi. Vì khối tài sản trị giá cả tấn vàng kia sao ?! Tôi thật sự không tin cô Vân Huyền một người từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, lại xem tài sản tiền bạc quan trọng hơn tính mạng của mình.

Nhưng dường như tôi không thể hoàn thành kế hoạch của cô Huyền đặt ra... Tôi không có đủ chứng cứ để phía cảnh sát tổ chức một cuộc bố ráp.

Tôi nằm vật ra giường, nhắm mắt lại... Trong đầu tôi hình ảnh lão Quốc Công uy nghiêm khoanh tay ngẩn cao đầu, bên trái là một con quái vật hình người khổng lồ nhe nanh múa vuốt, bên phải là một ả đàn bà lẳng lơ khêu gợi không ngừng xăm soi đầu móng tay sơn đỏ bóng bẩy... Tôi cảm thấy mình như một nhân vật trong game vượt qua rất nhiều vòng... đến lúc đối mặt với 'trùm cuối' mới nhận ra mình chỉ còn một lượt chơi, mong manh dễ vỡ đến thế nào.

"Phong..."

Nghe giọng Ngọc Nhi gọi, tôi nhìn ra cửa. Nàng đứng tựa người vào khung cửa, chiếc váy mặc nhà rộng thùng thình phủ kín đến chân.

– Lên đây với... đi... – Ngọc Nhi hơi ấp úng nói.

– Với ai ha ?! – Tôi dùng tay chống đầu, lười nhác hỏi lại.

– Lên đây với em... được chưa ?! Đáng ghét.

Nhìn Ngọc Nhi dậm chân hờn dỗi, quay người để cặp mông nổi cộm dưới váy ngúng nguẩy bước lên bậc thang, lòng tôi chợt rộn ràng. Tôi và cô Ngọc Nhi đổi xưng hô với nhau, nhưng cả hai thật sự có chút không quen... Nên tạm thời thống nhất chỉ xưng hô thân mật khi chỉ có hai đứa với nhau.

Ây da, nghĩ nửa buổi cũng chưa nghĩ ra gì thì cũng nên xả stress xíu nha... Tôi nhe răng cười bật dậy như một cái máy. Cơn uể oải mới đây liền tan biến như chưa bao giờ xuất hiện... Tôi cười hắc hắc vặn vặn bờ eo ra vài tiếng răng rắc sảng khoái. Xung trận thôi...

Vừa lên đến phòng cô Ngọc Nhi tôi liền thấy bầu không khí có chút không giống nha... Không có hoa hồng vung vãi trên nệm. Không có mùi nước hoa thoang thoảng trong không khí. Chỉ có một đứa con gái đeo mắt kính đầu bù tóc rối nhìn chằm chằm vào màn hình. Chị Ngọc Trâm miệng ngậm cây viết chì chăm chú đến xuất thần, hai bàn tay múa may lào xào liên miên trên bàn phím...

Vận ĐỏWhere stories live. Discover now