Phần 32: Hình xăm cỏ ba lá

78 0 0
                                    

8h30 tối,

– Dương Đông gọi tìm anh !

Vừa bước vào nhà, tôi vừa thấy Vân Nhu, nàng liền nói. Tôi sững người có chút ngạc nhiên:

– Nó có số điện thoại em sao ?!

– Không... Em làm sao cho hắn số mình chứ ?! Cái tên đáng ghét đó. – Vân Nhu bĩu môi hậm hực nói.

– Nó nói gì ?! – Tôi ngồi xuống sofa bên cạnh Vân Nhu, ngửi ngửi mùi cơ thể nàng, không quan tâm hỏi.

– Hắn bảo có chuyện rất quan trọng cần gặp anh ngay tối nay... Hừ, chắc lại rủ nhậu nhẹt gì thôi.

Vân Nhu gác một chân ngang qua người tôi, hơi kéo mép váy lên ngồi xuống khối u giữa hai chân tôi... thì thầm...

– Em không cho anh đi đâu hết... em đang cần... anh an ủi đó...

– Dĩ nhiên là không đi rồi... Anh phải ở nhà an ủi Nhu Nhu của anh nha... Hắc hắc...

Tôi đón lấy đôi môi mềm mại của Vân Nhu mà hôn, tay chậm rãi luồn vào trong váy nàng, vuốt ve bờ mông tròn trịa qua lớp quần lót mỏng tanh. Nàng đỏ mặt, chặn tay tôi lại thì thầm:

– Mình lên phòng đi...

– Ở đây luôn đi...

– Không được...

– Ha ha... lên phòng thôi...

"Reng... Reng..." Đột nhiên điện thoại Vân Nhu reo vang. Nàng nhìn thấy số hiện lên màn hình, liền nhíu mày càu nhàu:

– Lại tên mập Dương Đông đó... Ngoan cố như vậy chứ !

– Ha ha... Người ta là lực lưỡng nha... Mập là phải như thằng Quyền mới gọi là mập.

– Không biết... Cứ to con hơn anh, trong mắt em là mập hết...

Tôi cười ha hả. Để đám học sinh nữ Hồng Nghĩa nghe Vân Nhu nói đội trưởng thần tượng của họ là mập, thật không biết thú vị thế nào ah ?! Tôi lấy điện thoại của nàng. Nhấc máy, đặt lên tai.

"Trời ơi, bạn hiền... Sao nghe máy lâu như vậy ah ?!"

– Có chuyện gì ?! Tối nay bận rồi ! – Tôi nói cộc lốc.

"Ây da, mày ở bên Vân Nhu tao biết mày bận. Hắc hắc... Nhưng mà có chuyện quan trọng ah... Nếu không tao cũng không cố tìm ra số Vân Nhu để tìm mày..."

– Chuyện gì ?! – Tôi vẫn lười nhác, tay sờ sờ mông Vân Nhu, bị nàng nhéo cho mấy cái.

"Liên quan đến hình ảnh của cô Ngọc Nhi và một thằng béo..."

– CÁI GÌ ?! – Tôi giật bắn người nhỏm dậy, Vân Nhu bất ngờ suýt ngã ngửa ra sau, tôi kịp kéo nàng lại.

"Vậy có ra gặp tao không đây ?! Nói trước, anh còn có hàng mới... không kém Hạ Kỳ nha... Mày bỏ Vân Nhu ở nhà đi... Qua đây giao lưu... Hắc hắc..."

Vân Nhu vừa nghe tôi hô lớn liền áp tai vào điện thoại mà nghe. Nghe lời khả ố của Dương Đông, nàng liền dằn lấy điện thoại, nghiến răng rít lên:

– Anh Phong không đi đâu hết...

– Vân Nhu... Ngoan nào... – Tôi dằn lại điện thoại, quay người hỏi nhanh. – Mày đang ở đâu ?!

Vận ĐỏWhere stories live. Discover now