Ba ngày sau,
"Kết quả sao rồi ?!"
"Ha ha... May mắn thắng một trái ah..."
"Hi hi... Anh mà để thua, anh Phong tỉnh lại sẽ mắng anh cho xem..."
"Haizz... Anh còn đang mong nó ngồi dậy mắng anh đây !"
Những giọng nói quen thuộc cứ vang lên trong đầu tôi như xa tận chân trời lại gần ngay bên cạnh... Tôi như tỉnh lại từ một giấc ngủ dài, muốn mở mắt mà ánh sáng tràn vào chói loà không chịu được.
"Anh Phongggg..."
"Phong ơi... "
Tiếng gọi thân thương của Vân Nhu và cô Ngọc Nhi vang lên ngay bên cạnh. Tay tôi cảm nhận sự mềm mại ấm áp của hai bàn tay quen thuộc thân thương... Tôi đưa tay lên che mắt, kéo theo cả ống nhựa truyền nước ngoằn ngoèo.
– Anh... anh tỉnh rồi...
Giọng Vân Nhu nghẹn ngào nức nở. Cô Ngọc Nhi không lên tiếng, nhưng bàn tay cố siết chặt tay tôi như muốn truyền cả sức sống của mình sang.
Tôi mở mắt nhìn xuống gương mặt xinh đẹp giàn giụa nước mắt của Vân Nhu lại nhìn đôi mắt đỏ hoe thâm quầng của cô Ngọc Nhi... Hai người không hẹn cùng níu chặt bàn tay tôi oà lên khóc nức nở....
– Không sao rồi... Khóc gì chứ...
Tôi hít sâu một hơi cảm nhận cơn đau trong lồng ngực vẫn còn âm ỉ. Nhìn quanh tôi nhận ra mình đang ở trong một căn phòng bệnh viện với mùi thuốc sát trùng đặt trưng... Nhìn xuống, tôi thấy ngực mình bị băng bó kín mít... Nhìn sang trái tôi thấy bả vai mình cũng bị quấn gạc lên đến bả vai... Xong rồi. Đợt thi đấu đá bóng này đối với tôi là chấm dứt.
– Phương...
– Tao đây... – Phương bước đến cạnh giường, mắt cũng đỏ hoe.
– Mẹ... mày khóc hả ?! Khó coi đéo chịu được... Ha ha... – Tôi cười, cơn đau làm cả mặt cũng nhăn nhó.
– Khóc cái đéo... – Phương dụi mắt, nhe răng cười.
– Hi hi... – Cô Ngọc Nhi và Vân Nhu cũng lau nước mắt, bật cười.
– Đội bóng giao lại cho mày rồi... Cố gắng lên nhé...
Tôi đưa bàn tay cắm đầy ống truyền nước nhăn nheo thâm tím về phía Phương, nó nắm chặt lấy, mím môi gật đầu:
– Yên tâm đi... Nhờ trận ra quân đầu tiên, anh em đều tự tin hơn nhiều... Nhất định vào được bán kết...
Tôi gật đầu, chợt nhìn quanh Vân Nhu, cô Ngọc Nhi và Phương... Ba người lại hơi né tránh ánh mắt tôi. Lòng tôi hơi trầm xuống, dự cảm xấu chợt dâng lên...
– Lão già kia thế nào ?! – Tôi trầm giọng hỏi.
– Ông ta... Ông ta bị Hạ Kỳ bắn chết tại chỗ. – Vân Nhu mím môi, rồi lên tiếng.
– Còn... Hạ Kỳ ?! – Tôi thấy miệng mình khô khốc, buột miệng hỏi.
Vân Nhu cùng cô Ngọc Nhi nhìn nhau... Sau cùng cô Ngọc Nhi lên tiếng:
– Hạ Kỳ bị... cảnh sát bắn... cũng may họ không bắn vào chỗ hiểm... trúng hai phát đạn. Một ở vai, một ở chân... không nguy hiểm đến tính mạng.
