Phần 29: Mưu sâu tựa biển

40 0 0
                                    

Một tuần sau,

Ra quân

Hôm nay, đội bóng trường Phương Nam ra quân trận đầu tiên đá vòng loại Giải thi đấu bóng đá các trường Trung học toàn thành. Từ thứ Sáu, cả trường đã sôi nổi bàn tán về thông báo mới của thầy Hiệu trưởng: "Kêu gọi các bạn học sinh toàn trường dành thời gian chiều thứ Bảy 15h00 đến sân vận động Phú Thọ ủng hộ đội bóng... Học sinh của trường có mặt, cầm theo thẻ học sinh sẽ được phát nón và nước suối miễn phí...". Wah ! Ai cũng bàn tán về mức độ chịu chơi của thầy Hiệu trưởng năm nay. Một cái nón in logo trường và một chai nước suối không bao nhiêu tiền... Nhưng toàn trường số lượng học sinh rảnh rỗi sẵn sàng tham dự cũng khó mà dự tính nổi !?

15h00

Ồ ồ ồ... Âm thanh của cả ngàn học sinh ồn ào la hét dưới mái vòm cong to lớn của sân vận động như khuyến đại thành từng đợt sóng âm dồn dập thôi thúc máu chúng tôi sôi lên sùng sục.

Cùng đội bóng khởi động trên sân, thỉnh thoảng tôi nhìn về phía đội cổ vũ nữ... Thấy tôi nhìn sang, các bạn nữ cứ la hét nhảy tưng tưng, thiệt là hết chỗ nói. Tôi là nhìn về phía hàng ghế sau, nơi Vân Nhu đang điềm đạm ngồi theo dõi. Nàng đón ánh mắt tôi bằng một nụ cười toả nắng, nắm tay nhỏ còn vung lên một cái ra hiệu quyết thắng. Ôi ! Đáng yêu chết đi được.

– Phong... Em tập hợp các bạn lại đây...

Nghe chú Lê Huân gọi, tôi đưa tay bóp môi dưới huýt sáo một tiếng thật lớn. Mười tám thành viên đội bóng liền tập hợp thật nhanh chóng. Thầy Đạt cũng đứng trước đội, bên cạnh chú Lê Huân...

– Hôm nay là ngày ra quân... – Thầy Đạt dõng dạc nói. – Đối thủ của chúng ta là đội bóng trường Diên Hồng, năm ngoái đạt thành tích lọt đầu bảng, lọt vào bán kết... Tuy cá nhân tôi và anh Lê Huân đánh giá từng thành viên của họ không nổi trội hơn chúng ta... Nhưng đội bóng Diên Hồng nổi tiếng vì tính kỷ luật và đoàn kết. Nếu chúng ta không phát huy được tính đoàn kết đồng đội, ngay trận ra quân hôm nay khả năng thất bại là rất cao.

– Đã đến giờ... Các em tập trung lại đây...

Theo lời chú Lê Huân nói, cả đội quanh quần thành vòng tròn, những bàn tay sắt đá hừng hực khí thế đặt lên nhau... Tôi lấy hơi, hét vang...

– CHÚNG TA CÓ LÀM ĐƯỢC KHÔNG ?!

– LÀM ĐƯỢCCCC...

– CHÚNG TA CÓ THẮNG ĐƯỢC KHÔNG ?!

– QUYẾT THẮNGGGGG...

"Ù.... Ù... Ù...."

Tiếng ù ù xa xa vang lên từ khán đài B phía học sinh Diên Hồng ngồi. Có vẻ như họ đang muốn hạ tinh thần của chúng tôi. Để đảm bảo công tác an ninh, Ban Tổ chức tách nhóm học sinh của hai trường ra hai Khán đài khác nhau. Với đám học sinh choai choai hăng máu như gà chọi, ngồi chung với nhau hầu như nắm chắc sẽ có đánh nhau.

"Á... Á... Á... Cố lên... Phương Nam cố lên..."

Đội cổ vũ nữ của Phương Nam bắt đầu phát huy vai trò... Trận hôm nay chỉ có Phương Nam là đi theo mười tám bóng hồng nóng bỏng. Những chiếc bông dụ xanh đỏ vung lên, những chiếc váy ngắn phất phơ nhúng nhảy... Ây da, đúng là không chỉ thành viên đội bóng Phương Nam, đám cầu thủ của Diên Hồng cũng nước miếng ừng ực...

Vận ĐỏWhere stories live. Discover now