Tiếng hét thất thanh cuối cùng của gã Tùng và âm thanh da thịt dập nát trên sàn bê tông làm cả đám bốn người chúng tôi nín lặng sợ hãi. Bầu không khí tràn ngập mùi tử khí chết chóc... Tôi nhìn thẳng về kẻ đang đứng trước mặt... Đối diện với ánh mắt lạnh lùng điềm nhiên của Hạ Kỳ, tôi lần đầu tiên biết sợ hãi.
– Đừng...
Thấy Hạ Kỳ bước đến bên cạnh tôi, cô Ngọc Nhi bên kia liền sợ hãi kêu lên.
– Lần trước anh không giết tôi... Lần này tôi cũng tha cho anh một mạng... – Hạ Kỳ cầm chiếc điện thoại huơ huơ lên trước mặt tôi. – Chuyện hôm nay là do tên đó muốn đá anh mà tự trượt chân ngã... Muốn bảo vệ danh tiết của cô Ngọc Nhi, anh tự nên biết phải nói thế nào khi cảnh sát hỏi.
– Tại sao ?! Tại sao cô... ?? – Tôi buột miệng hỏi.
Hạ Kỳ nhìn xuống tôi, nhoẻn miệng cười, nhúng vai nói:
– Không tại sao hết ! Hắn đáng chết mà.
Hạ Kỳ quay người bước đi, dáng người thon thả yểu điệu vô tư như vừa lỡ chân dẫm chết một con kiến. Hạ Kỳ đi khuất mất hai phút mà nhóm bốn người tôi vẫn bần thần im lặng. Đến lúc những ngón tay tôi đau đớn ê ẩm cả người trượt dần xuống thì cô Ngọc Nhi mới thức tỉnh hoảng hốt la lên:
– Phong... Em lên được không ?!
Tôi cố chồm lên, lại tuột xuống sâu hơn. Không còn lại bao nhiêu sức lực, tôi quay lại nói với ba người:
– Dù có chuyện gì xảy ra... Không được nói ra Hạ Kỳ đã ở đây... Cô ta không những nắm giữ hình ảnh... còn... còn rất nguy hiểm... Nhớ đó...
– PHONG... EM KHÔNG ĐƯỢC CHẾT... – Cô Ngọc Nhi khóc nức nở, chồm cả người ra sát mép lỗ hổng.
– PHONG... Cố gắng lên... – Quyền ứa nước mắt, kêu lên.
– Anh Phong... Đừng buông tay mà... – Thanh Thuỷ nghẹn ngào khóc.
Những ngón tay tôi tê dại không còn cảm giác nữa... Tôi thấy người cứ tuột dần xuống. Tôi quay lại nhìn cô Ngọc Nhi, thì thào hỏi:
– Cô ơi... Cô nói cô yêu em là thật sao ?!
– Là thật mà... Cô yêu em... Cô yêu em mà... Phong ơi... – Cô Ngọc Nhi khóc đến lạc giọng.
– Vậy là có đủ bà lớn... bà nhỏ rồi... Ha ha...
Tôi ngửa đầu ra cười, tiếng cười lại sảng khoái đến lạ thường vang vọng cả không gian. Những ngón tay tôi vô lực trượt dài trên nền xi măng... Tôi nhắm mắt lại, cả người nhẹ bỗng trong không khí... "PHONGGGG" Tiếng thét đau đớn như xé tim gan của cô Ngọc Nhi vang lên bên tai. Cả người tôi bị bóng tối bao phủ rơi xuống... Đột nhiên, một vật gì đó lao ra, túm chặt cánh tay tôi... Cơ thể tôi chuyển hướng va mạnh vào nền bê tông tầng ba. Cơn đau đớn trên ngực một lần nữa làm tôi muốn lịm cả người.
– A... Sao mày nặng như vậy hả ?! Trật mẹ nó tay tao rồi...
Tiếng la hét văng tục của thằng Phương vang bên tai làm tôi mừng muốn khóc. Nó chồm người đến cố túm người tôi lôi lên.
![](https://img.wattpad.com/cover/215963320-288-kcbf50a.jpg)