Phần 27: Âm mưu thâm độc

48 0 0
                                    

7h30 sáng thứ Bảy,

"Reng... Reng... Reng...."

Tiếng chuông điện thoại reng inh ỏi liên miên... Tôi lầm bầm chửi thề, chụp chiếc gối úp lên mặt.

"Reng... Reng... Reng...."

Điện thoại tiếp tục reng... Bên cạnh tôi một cánh tay trắng ngọc ngà vương ngang qua người tôi, chụp lấy chiếc điện thoại, kéo luôn vào trong chăn. 

"Alo..." - Giọng Vân Nhu ngái ngủ thì thào.

"Chị... chị nào ạ ?!..."

"Á... Chị Vi ạ... Em... em là Vân Nhu..."

"Anh Phong ạ... Anh Phong... Anh Phong... còn ngủ..."

Tôi vừa hơi tỉnh táo một chút thì đã bị dúi vào mặt một cái điện thoại, Vân Nhu chui đầu xuống dưới gối xấu hổ đến mức cặp mông trần trụi cũng đỏ ửng lên. Tôi cười hắc hắc kẹp điện thoại lên cổ, tay trêu chọc sờ sờ cặp mông mát rượi của nàng.

- Em nè... - Tôi lên tiếng. - Có gì không chị ?!

"Hừ... Còn nhớ đến chị hả ?! Em bay nhảy đến phương nào rồi hả ?!" - Giọng chị Vi nghe có chút chua chua ah.

- Bay nhảy gì chứ ?! Vân Nhu là bạn gái em mà... Đâu phải chị không biết.

Tôi lè nhè nói, tâm trí thì tập trung vào gang bàn tay đang căng ra xoay ngang xoay dọc đo đạc cặp mông tròn lẳng của Vân Nhu... Hai gang tay rưỡi ah.

- Mẹ ơi, to như vậy...

"Cái gì to ?!" - Chị Vi hỏi.

- À, không... Không có gì. - Tôi lúng túng nói. - Chị đang ở đâu vậy ?!

"Hừ... Chị và anh Phương mới đến nhà cô Ngọc Nhi tìm em... Bắt quả tang em không ngủ nhà... Chị sẽ gọi điện báo cáo bác Trực..."

- Ặc... Bớt giỡn được không ?! Hai người làm gì tìm em sớm như vậy ah ?!

Vân Nhu phát hiện ra tôi đang chơi đùa trên mông nàng, liền nhéo tôi một cái đau điếng. Đã vậy còn đặt một ngón tay lên môi ra hiệu giữ im lặng. 

"Hai đứa đi Vũng Tàu chơi không ?! Anh Phương lái xe qua rước."

- Hả ?! Thằng Phương lái xe ?! - Tôi sững người kêu lên.

Chợt nhớ ra Phương lớn hơn mình một tuổi, nếu nó lấy bằng lái lúc đủ tuổi thì cũng hơn năm rồi. Thật là tuổi nhỏ cũng bất tiện nhiều thứ ah.

"Ừ... Quyết định nhanh đi..."

Tôi che điện thoại quay qua Vân Nhu hội ý. Nàng nằm sấp trên giường, cả cơ thể trần truồng, hai chân đánh đu với nhau, tay chống cằm nhìn tôi mỉm cười rồi gật đầu. Tôi ngẫm nghĩ dù sao hôm nay là thứ Bảy, ngày mai mẹ Vân Nhu mới về... Ra Vũng Tàu đổi không khí cũng rất thú vị ah.

- Ok. Qua đón bọn em ở... - Tôi đọc địa chỉ nhà Vân Nhu, vừa nói xong tôi chợt cố tình nói lớn. - Chị và Phương ba mươi... À không. Bốn mươi lăm phút nữa hãy tới nha... Em và Vân Nhu còn phải làm tình thêm một cái nha... sau đó còn đi tắm... trong lúc tắm mà lỡ hứng quá thì...

- Á... Trời ơi... Anh... - Vân Nhu rít lên, mặt đỏ bừng chồm lên người tôi cố giật cái điện thoại.

- Ha ha... - Tôi cười nghiêng ngả, đưa cho nàng cái điện thoại đã tắt máy từ nảy giờ.

Vận ĐỏWhere stories live. Discover now