Tôi mau chóng mặc quần áo vào, cũng may rất vừa người. Bước đến bên chiếc áo ướt còn đặt trên đùi cô Ngọc Nhi, tôi ngồi xuống ngắm nghía...
– Là số 9 gạch ngang 6... – Cô Ngọc Nhi nói.
– Ở nhà em chỗ nào có số 9 và số 6 như thế này ?! – Tôi quay qua Vân Nhu hỏi.
– Không có... – Vân Nhu nhíu mày một lúc rồi lắc đầu.
– Em chắc là không có ?! Ví dụ như kệ sách trong phòng làm việc của mẹ em... Tủ áo... tủ hồ sơ... – Tôi thử gợi ý những thứ mình nghĩ ra.
– Em dẫn anh và chị Nhi đi xem... Em cũng chưa thấy ở đâu có những con số như vậy...
Vân Nhu xăm xăm đi trước, tôi và cô Ngọc Nhi đi theo. Ba người sáu con mắt vừa đi vừa nhìn ngó khắp nơi tìm kiếm hai con số bí ẩn đó... Từ phòng đọc sách, đến phòng ngủ của mẹ Vân Nhu chúng tôi đều rảo qua một vòng. Kết quả vẫn y nguyên như cũ, không tìm thấy một cặp số nào như vậy.
Tôi đứng lên đi qua đi lại ngoài hành lang tầng một.
"Số 9 và số 6"
"Số 9 và số 6..."
"Vậy là chín mươi sáu, hay sáu mươi chín đây..." – Tôi bóp bóp trán suy nghĩ...
"Mời cô Nhu, cậu Phong, cô Nhi xuống ăn trưa..." Ngay lúc này, dì Tám quản gia bước lên gọi.
Vân Nhu dù lo lắng ngổn ngang cũng biết chuyện này không thể gấp, liền kéo tay tôi và cô Ngọc Nhi xuống nhà ăn trưa.
Bà quản gia như đã hiểu tôi là một nhà hoạt động bảo vệ môi trường và giải cứu thế giới... Bữa trưa hôm nay được dọn lên có thể xem là bình thường như nhà người ta. Dù đầu óc còn ngổn ngang những suy nghĩ lo lắng, nhưng cả ba người chúng tôi đều ăn rất ngon miệng.
– Cô gọi cho chị Trâm đi... Em quên mất, sáng chị đến trụ sở cảnh sát tìm em... – Đang ăn tôi chợt nhớ, tôi liền quay qua nói với cô Ngọc Nhi.
– Trời ơi... Em không nhắc cô cũng quên mất... Thật là... – Cô Ngọc Nhi vội buông đũa, rút điện thoại ra, theo thói quen nhìn lên đồng hồ.
Cô Ngọc Nhi chợt dừng sững, ngón tay rung rung chỉ... Tôi hơi ngạc nhiên nhìn theo cả người cũng cứng đờ như thời gian ngừng lại. Cuối gian phòng ăn đặt một chiếc đồng hồ Châu Âu quả lắc với những con số là số La Mã.
Tôi nhăn mặt thầm chửi mình... Đôi khi tôi thấy mình thật ngu ngốc. Mẹ Vân Nhu đã để kí hiệu là những con số La Mã... Chúng tôi lại cố tình tỏ ra hiểu biết dịch nó ra thành những con số bình thường. Hai con số 9 và 6 nhảy loạn trong đầu thành một hình thức tự kỷ ám thị bằng hình ảnh, làm tôi không còn nhìn thấy gì nữa.
Không chần chừ một giây nào, ngay lập tức tôi bước đến cái đồng hồ. Đây là loại đồng hồ mô phỏng phong cách cổ điển do Nhật sản xuất. Loại cổ điển thường được các nhà giàu sưu tầm đều dùng quả lắc cơ học thực thụ. Còn loại trước mắt tôi dù cũng rất đắt tiền nhưng chẳng qua là loại chạy pin, quả lắc đung đưa là sử dụng lực cộng hưởng từ... Tôi mở nắp cửa sổ kính phía trước, dùng ngón tay chỉnh kim giờ ra số chín, rồi kim phút ra số sáu... Đợi vài giây không có tính hiệu gì xảy ra. Tôi mím môi kiên nhẫn thay đổi vị trí hai cây kim... Cũng không có chuyện gì xảy ra.