Dạo gần đây Choi Soo Bin luôn có cảm giác ai đó nhìn theo mình, cơ mà chẳng thể chỉ ra nổi ai với ai trong đám thực tập sinh đông đúc ấy. Vì thế, cậu ta chỉ đoán rằng có thể bởi ở đây quá nhiều người, mà Choi Soo Bin khá nhạy cảm nên khi người ta vô tình nhìn vào cậu ta, sẽ khiến cậu ta giật mình và ảo giác.
Choi Soo Bin khẽ rùng mình, cũng không hẳn là khẽ bởi cậu đã làm Choi Yeon Jun bên cạnh không thể không để ý.
- Lạnh sao? Dạo này trời trở gió đấy.
Choi Yeon Jun quay người ân cần nói, chỉnh lại vài sợi tóc che đi mắt cậu em. Thời gian này người ta chợt ít thấy anh đi cùng với một đám đông người hơn, thay vào đó lại là một tên nhóc cao lêu nghêu, da trắng bóc.
Choi Soo Bin lúc lắc đầu không sao, lại có ý gợi chuyện đôi chút.
– Anh có được không đó? Bạn anh ở tít đằng kia còn anh thì lại một mình ngồi ở đây với em.
– Chứ em không phải bạn anh sao? Mấy đứa nó có một đoàn còn em tới giờ vẫn chỉ có anh đây.
Choi Yeon Jun nhún vai nheo mắt đầy ý vui đùa. Quả thực anh cũng lo, cậu nhóc này dù đã thực tập được một năm lại dường như vẫn chưa thật thân với ai cả ngọai trừ đôi khi sẽ có một nhóc trông như chưa hết lớp mầm đi lon ton bên cạnh, hoặc sẽ chạy theo một thằng nhóc khác nom cũng chưa lấy được bằng mẫu giáo.
Dù sao đi chăng nữa, sẽ không tốt nếu cứ luôn một mình.
Thực tập sinh làm idol không có nghĩa sẽ không có những kẻ muốn cô lập người khác. Không hoàn toàn là lỗi của ai, chỉ là muốn bước lên thì luôn phải đạp xuống. Choi Soo Bin dù chưa đạt hạng nhất bao giờ, nhưng thể hiện rất tốt, cũng đứng top rất nhiều, cộng thêm việc chẳng có bạn với bè, sẽ có kẻ chứa nhiều hơn là một suy nghĩ.
Choi Yeon Jun phát hiện, đứa nhỏ này chỉ được cái to đầu mà thôi.
Tựa theo thói quen, Choi Yeon Jun bấu lấy má cậu em một chút
– Có gì đâu chứ, không thân nhưng em vẫn có bạn nhé_ Choi Soo Bin bĩu môi, liếc mắt sang lại nghe thấy tiếng gọi í ới phía xa_– Bạn anh gọi anh có gì thì phải kìa?
Choi Yeon Jun cau mày không muốn đi. Sẽ thế nào nếu bỏ Choi Soo Bin ngơ ngác này một mình? Nhóc ấy có bị cô lập không? Có cảm thấy cô đơn không?
Thế nhưng tuần tới là ngày sát hạch định kỳ, anh nhảy nhóm. Không may, Choi Soo Bin và Choi Yeon Jun anh không cùng đội. Khi anh chọn ở lại đây, các mối quan hệ sẽ đứt và khả năng bị đạp khỏi vị trí đứng đầu hiện tại sẽ trên cả năm mươi phần trăm khi giả thuyết được đặt ra rằng cả nhóm cùng nhảy nhưng anh lại lạc quẻ không hề ăn khớp.
Choi Yeon Jun tự thuyết phục mình đã nghĩ quá nhiều và rằng chẳng có lý do gì để mình phải chăm sóc một tên nhóc đã đến tuổi thiếu niên này cả.
Anh đứng dậy, vẫn không thể yên tâm, đoạn anh nói:
– Em cũng nên tới nhóm của mình đi, anh tập xong sẽ tới.
Choi Soo Bin xua tay, cũng đứng lên:
– Tìm em làm gì chứ, muốn xem em nhảy xấu hơn anh sao? Thôi nào anh ơi, đi kìa!
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllBin] Pit - A - Pat
FanfictionTiếng đập rộn ràng. Nó ở đây mà như đã đi mất. Họ cùng nhau đi qua đi qua tuổi thiếu niên, cùng nhau đi qua những tháng ngày gian khổ, cũng cùng chia nhau một trái tim. Với một Choi Soo Bin trầm lặng dịu dàng dễ nguợng ngùng. Với một Choi Soo Bin t...