Rõ ràng rằng năm cậu nhóc sẽ không thể nào cứ mãi làm thực tập sinh được, một tuần trước đó, sau khi vẫn như mọi ngày - tập luyện tới mãi khuya, cả bọn nhận được thông báo rằng sẽ qua Mỹ thực tập thêm một tháng trước khi thật sự chính thức ra mắt. Trong niềm háo hức xen lẫn lo lắng, họ còn nhận được thêm cả những chiếc máy quay cầm tay mà quản lý nói rằng để quay lại cuộc hành trình nhỏ ấy.
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ trừ việc chuyến đi tới khá đột ngột và gấp gáp, ngay tối ngày kế tiếp sau khi được thông báo, cả nhóm đã cần phải đóng gói xong đồ đạc để sẵn sàng cho sáng hôm sau. Dù sao tất cả cũng đáp tới đất Mỹ an toàn, trong cái nắng sáng bừng đầy chào đón và rồi mọi sự hoảng hốt đều được lau sạch bởi niềm phấn khích từ những cậu trai nhỏ. Hành lí nhanh chóng được dọn vào căn phòng họ sẽ ở trong một tháng, việc tiếp theo cần làm chỉ là lấp đầy cái bụng rỗng sau cả chuyến bay dài.
Kì thật, đồ ăn đã được mua đầy đủ, chuyến đi chợ cũng đã được ghi lại cẩn thận, Choi Yeon Jun ngoài vẫn còn chưa quá quen thuộc với máy quay, trong khi mua đồ cùng Choi Soo Bin còn có lọai cảm giác như một cặp đôi trẻ đang đi mua đồ ăn trữ cho cả tuần. Dù việc này chẳng phải hiếm kể cả trước khi qua tới đây, thế nhưng Mỹ luôn là một đất nước tự do kì lạ, khiến Choi Yeon Jun thấy như mọi giác quan lẫn tình cảm của mình đều như thoải mái hơn.
Kể cả lúc này cũng vậy, trong căn bếp nhỏ chật kín, bên cạnh có Choi Soo Bin ngây ngây ngô ngô rán thịt, mùi đồ ăn theo hơi nóng tỏa ra khắp phòng, có phần ấm cúng, cũng có phần dịu dàng. Choi Yeon Jun liếc nhìn sang em, trong mái tóc đen có phần rối bời, anh Choi cả đột nhiên muốn đặt trên môi em thỏ trắng lớn một nụ hôn phớt ngang qua.
Nó có thể tiếp diễn như vậy nếu như trong căn bếp không có thêm Choi Beom Gyu đôi khi sẽ ồn ào chen vào giữa, hai đứa út nhỏ thì ở bàn bên cặm cụi chế công thức cho những chiếc bánh kẹp vào chuyến dã ngọai vào sáng mai. Đáng ra sẽ còn có một người quản lí cầm máy đứng ở một góc xa để quay, thế nhưng lại dành cho ngày kế, khi những đứa nhóc có một ngày mới, thật sự làm bánh kẹp, đi dã ngọai, và lập tức trở lại với luyện tập.
- Hai đứa nhớ đừng dùng hết đấy, ngày mai anh chẳng muốn đi mua thêm lọ mới đâu!
Choi Soo Bin từ tốn nói với hai cậu em nhỏ, đáp lời là tiếng dạ ríu rít. Choi Yeon Jun ở giữa một tràng này, tiếp tục có ảo giác như mình là trụ cột của một gia đình nhỏ.
Thôi nào Choi Yeon Jun, mày ở đây là để debut, để trở thành nghệ sĩ. Choi Yeon Jun trong cơn mơ màng của mềm mại hạnh phúc, chợt nhớ ra bản thân đang tồn tại ở hiện thực nào, anh ta vội đánh thức bản thân, tìm lại cho mình tỉnh táo.
Tất cả, chỉ nên dừng lại ở bí mật mà thôi.
Nếu người lớn nhất là anh còn chẳng thể điều khiển bản thân mình, vậy thì lọai tình cảm này liệu có thể giữ trong lòng được bao lâu.
Choi Soo Bin à, Choi Soo Bin, phải chi chính em chẳng khiến người ta dễ mềm lòng tới thế...
- Dọn đồ ra thôi! Chúng ta còn nghỉ ngơi nữa, anh mệt muốn rã rời luôn rồi.
Choi Yeon Jun tìm cách xao nhãng, nâng chảo lên, nói với những đứa em nhỏ trước mặt.
Bữa tối đơn giản cứ như vậy được dọn ra, các thành viên thường ngày có thể biến căn phòng trống thành cả cái chợ trời, khi ăn đột nhiên lại yên ắng đến lạ, chì còn lại tiếng bát dĩa vang linh kinh. Ai ăn nhanh cũng tự động dọn phần của mình, Choi Yeon Jun cũng đã sớm xong, nhưng như một thói quen, anh ngồi lại, nhìn Choi Soo Bin vẫn đang chậm rãi ăn. Anh vươn tay xoa nhẹ đầu cậu em đáng yêu, đáp lại là tiếng cười hì hì ngại ngùng.
- Anh không cần đợi em đâu, em ăn xong ngay đây mà
- Ừ thì cũng chỉ còn một chút nữa thôi, nhóc Beom Gyu cũng đi tắm rồi, anh ra đó cũng không làm gì.
- Anh Soo Bin nói anh đi rửa bát đấy.
Kang Tae Hyun đột ngột xuất hiện phía sau, mặt chẳng mấy thân thiện, trên tay nó là cái găng cao su màu vàng mà Choi Yeon Jun nhìn chẳng thể quen hơn. Choi Soo Bin thấy đứa nhóc họ Kang, cũng gật đầu như đồng ý với lời của nó, tiếp:
- Bữa trước em với Tae Hyun rửa bát rồi, nay tới phiên anh cùng Hyuka đó. Không cần lấy cớ để trốn rửa đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllBin] Pit - A - Pat
FanfictionTiếng đập rộn ràng. Nó ở đây mà như đã đi mất. Họ cùng nhau đi qua đi qua tuổi thiếu niên, cùng nhau đi qua những tháng ngày gian khổ, cũng cùng chia nhau một trái tim. Với một Choi Soo Bin trầm lặng dịu dàng dễ nguợng ngùng. Với một Choi Soo Bin t...