Kang Tae Hyun mở mắt, thấy lưng và cổ của mình đau nhói, bản thân lại đang ở thế ngồi tựa vào một bức tường.
Tầm nhìn phóng ra cả một khoảng trời rộng lớn, xa xa là những tòa nhà cao tầng, sương trắng che mờ những phần đỉnh cao nhất, mất đi. Gương mặt của Kang Tae Hyun đây hiện cũng đã dần đẫm hơi sương giá.
Nhìn có vẻ sớm trời nhưng khi Kang Tae Hyun ngó lại đồng hồ liền đã là chín giờ mười lăm phút sáng.
À, phải rồi, tối qua nhóc lên đây ngắm sao, còn có một người khác ngồi bên cạnh.
Kang Tae Hyun nhớ ra điều này liền cảm thấy có gì không ổn.
Ngoài trời đang rất lạnh, ấy mà bên cạnh cậu nhóc lại như có một hòn than còn đỏ lửa. Kang Tae Hyun vội vã quay đầu, đã thấy Choi Soo Bin từ bụng tới chân đều ở bên ngoài chăn, phần còn lại vùi chặt trong hai cánh tay, có phần run nhè nhẹ.
Choi Soo Bin phát sốt rồi!
Kang Tae Hyun hoảng hốt, tiếng tim đập mạnh tới độ có phần đau đớn.
Kang Tae Hyun thông minh lần này lại chẳng biết nên làm thế nào, luống cuống ra khỏi chăn, bọc cả cái anh cao lớn ở trong nó. May mắn thằng nhóc dạo gần đây tập gym có phần chăm chỉ, việc đem anh về bằng thang máy cũng không tới nỗi khó khăn. Suốt đường đi, thằng nhóc chỉ luôn tự trách rằng mình không nên chơi mấy cái trò ngủ vật vờ trên sân thượng giống mấy anh chị yêu nhau trong phim truyền hình tám giờ. Nếu nó tỉnh sớm hơn, hoặc giả như nhận ra Choi Soo Bin có thể vì nóng mà chui ra khỏi chăn để rồi đắp lại thì anh sẽ chẳng sốt tới độ lịm đi thế này.
Nhưng dằn vặt bản thân chưa phải điều kinh khủng nhất.
Bước vào trong phòng mới chính là địa ngục đón chờ.
Kang Tae Hyun ngay khi vừa gõ cửa liền thấy Choi Yeon Jun ầm một tiếng như muốn xé cả cửa ra khỏi bản lề, Huening Kai yên lặng ngồi một góc hoang mang, Choi Beom Gyu nhìn có vẻ bình tĩnh hơn như lại đang bấm loạn gì đó trong điện thọai.
Tất cả đứng hình ngay khi thấy Kang Tae Hyun ôm trên tay một dáng người không thể quen hơn.
- Anh sẽ hỏi hai đứa đã đi đâu sau._ Choi Yeon Jun là người tỉnh lại đầu tiên, đón lấy Choi Soo Bin từ tay của Kang Tae Hyun_- Giờ thì đi vào và lấy cho anh một chậu nước nóng.
Choi Yeon Jun không cần hỏi cũng tự có kết luận nhỏ trong lòng. Một Kang Tae Hyun hoảng hốt và một Choi Soo Bin cần bế đi liền đã chẳng phải điều vui vẻ gì.
Hoặc là phát sốt, hoặc cái gì đó khác.
Choi Yeon Jun cảm thấy cực kì không vui với vế sau. Kể cả khi việc Choi Soo Bin phát sốt là không tốt thế nào, Choi Yeon Jun cũng không thể ngưng nghĩ tới một trường hợp khác.
Nó khiến anh ta phát điên.
Choi Yeon Jun lắc mạnh đầu.
Kang Tae Hyun dù sao cũng vẫn chỉ là một đứa nhóc con mà thôi.
Choi Yeon Jun bỏ Choi Soo Bin ra khỏi tấm chăn, đặt lên giường một cách nhẹ nhàng nhất, đôi mắt cậu ta nhắm nghiền, môi khẽ mở tìm lấy không khí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllBin] Pit - A - Pat
FanfictionTiếng đập rộn ràng. Nó ở đây mà như đã đi mất. Họ cùng nhau đi qua đi qua tuổi thiếu niên, cùng nhau đi qua những tháng ngày gian khổ, cũng cùng chia nhau một trái tim. Với một Choi Soo Bin trầm lặng dịu dàng dễ nguợng ngùng. Với một Choi Soo Bin t...