Chương 8

815 87 3
                                    

Kang Tae Hyun rất hay đi lạc. Thằng nhóc cảm thấy, nếu mình đang đi ngoài đường mà chỉ cần lơ là hay lỡ có chớp mắt một cái thôi thì sẽ từ Hàn Quốc đi thẳng sang Tây Ban Nha. Bởi thế nhóc thường căng đôi mắt to ra nhìn hoặc bám lấy một ai đó ở gần nhất.

Đặc biệt nhóc rất thích bám lấy Choi Soo Bin.

Kang Tae Hyun cũng chỉ nhận ra thói quen này gần đây mà thôi. Để nói cho đúng thì, nhóc vẫn sẽ bám lấy tay bất cứ ai khi đi cùng họ thế nhưng nếu có Choi Soo Bin ở đó và cách không quá xa thì nhóc vẫn sẽ luôn chạy tới anh đầu tiên.

Kang Tae Hyun cũng không biết có phải hay không bản thân đã quá tin người anh hiền lành ôn hòa này. Nhóc chưa từng thế này trước đây, tin tưởng tuyệt đối vào một kẻ không phải ruột thịt của mình.

Nhóc đối với người anh này, cũng không phải chỉ dừng lại ở việc muốn bám đuôi vì sợ lạc.

Nhóc không biết gọi tên suy nghĩ và nguồn cơn của những hành động này là gì, nhóc cũng nghĩ, dường như mình không nên biết về chúng.

Mà dù sao thì Choi Soo Bin cũng là một người tốt, rất đáng yêu dưới con mắt của Kang Tae Hyun. Anh hay cười, má mềm mềm, từ khi được làm trưởng nhóm cũng chưa từng cố áp đặt ý kiến tới bất kì ai. Còn mặc kệ ai làm gì với người anh thì làm, như để mặc Choi Yeon Jun chốc bấu chốc véo, để Huening Kai sểnh ra lại xoa bụng và để Kang Tae Hyun bám nhằng nhằng cũng chẳng kêu ca.

Choi Soo Bin có rất nhiều điểm tốt.

Chỉ là cách ngốc chẳng giống ai.

Đôi khi cũng vô tâm chẳng giống ai.

Như lần này chẳng hạn.

Kang Tae Hyun vừa cùng Huening Kai trở về từ phòng tập để lấy vài món đồ bỏ quên. Nhóc thấy trời của ngày hôm nay đã quang hơn cả tuần này rất nhiều. Dù vẫn xám xịt nhưng mây chỉ như những mảng sương mờ đọng lại trên bức mành rộng lớn của không gian. Nhóc thậm chí còn ngửi được chút trong lành trong cái se lạnh của những ngày cuối thu.

Dự báo thời tiết sáng nay còn nói có thể sẽ có sao băng. Để mà nói cho thực tế thì đó cũng chỉ là rác của vũ trụ thôi, nhưng nhóc lại bất chợt muốn quấn một tấm chăn to sụ, trong cái lạnh lẽo ôm ấp của trời đêm, ngắm từng vệt sáng rơi xuống cuối đường chân trời, bị nuốt trọn bởi những ngôi nhà cao tầng.

Dự định mà thôi, ai mà biết ở thành thị thế này có thể thấy được hay không.

Kang Tae Hyun bất chợt có một dự định nhỏ.

– Em nghe nói tối nay có sao băng.

Kang Tae Hyun mở lời sau khi thấy Huening Kai từ trên lưng của Choi Soo Bin đi vào phòng tắm. Tông giọng của cậu nhóc không lớn, chỉ vừa để Choi Soo Bin và cậu nhóc tiếp tục cuộc trò chuyện.

Nhưng Choi Soo Bin trông có vẻ không để tâm lắm tới việc này. Cậu ta đang bận tìm gì đó trong đống đồ đạc, chỉ ồ một tiếng.

Kang Tae Hyun đã chắc mẩm rằng anh sẽ ồ lên và có ý muốn theo.

– Anh có trông đợi không?

[AllBin] Pit - A - PatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ