Chương 6

853 95 8
                                    

Để mường tượng lại về cái ngày mà Choi Soo Bin được thông báo đã được trở thành thực tập sinh chính thức cùng bốn cái kẻ cậu ta thân nhất chính là gói gọn trong một câu: "Không thể tin được!"

Khi đi thi, Choi Soo Bin không thể tin được mình qua được vòng loại.

Khi là thực tập sinh tạm thời, Choi Soo Bin không thể tin được mình sống sót được lâu tới như thế.

Và cho tới khi Choi Soo Bin nhận ra mình đang luyện tập, chỉ riêng cùng những người ít ỏi cậu ta thật sự chỉ được mặt đọc được tên, mọi thứ còn vi diệu hơn cả thế. Dường như ông Trời đã ưu ái cho Soo Bin cậu quá nhiều, sẽ khó khăn thế nào nếu cậu ta bắt đầu với những người cậu ta chưa thật thân.

- Soo Bin hyung~

Choi Soo Bin đang ngồi trước gương trong phòng tập mà ngây ngẩn. Chớp mắt một cái liền có một cục lông đen tuyền lao tới, dính cứng vào người. Choi Soo Bin thấy cổ mình ngưa ngứa còn người thì bị ôm tới cứng đơ, cười khổ đẩy đứa nhỏ trong lòng ra một chút thế nhưng vẫn để thằng bé vòng tay ôm mình.

- Từ khi nào Hunning em lại bám dính lấy anh như thế này rồi?

Phải, từ khi nào nhỉ?

Trong kí ức mơ hồ của Choi Soo Bin, vẫn luôn là cậu ta bám lấy vai của đứa bé con với dáng người nhỏ thó luôn miệng kêu "Hyuka-ssi~!", đáp lại thì luôn là tiếng dạ ran trong veo.

Nhưng hiện tại trước mắt Choi Soo Bin cậu đây. Vẫn là đứa nhóc ấy, vẫn là cái đầu nấm đen đen mà khác chăng rằng đã cao lớn thế này, đường nét trên khuôn mặt cũng ngày càng cứng cáp.

Nhưng vẫn đáng yêu ghê lắm...

Choi Soo Bin hoang mang bưng kín mặt.

- Chuông báo một tiếng là em liền chạy về đây. _ Huening Kai tỏ vẻ tội nghiệp, ngước mắt, bĩu môi, dời tay tới bụng Choi Soo Bin xoa xoa. _- Em đã tranh thủ về sớm để ôm anh đấy!

Choi Soo Bin bật cười vì khuôn mặt cố diễn ra vẻ đáng yêu hết cỡ của em bé Huening. Xin mạn phép hãy cứ để Choi Soo Bin cậu gọi đứa nhỏ này là em bé mà thôi. Dù lớn ra sao hay có cao tới tận hai mét đi chăng nữa thì Soo Bin vẫn không thể thôi cưng chiều thằng nhóc như một đứa bé con. Cậu ta vươn tay, đánh rối tóc Huening Kai một chút.

- Anh còn nhớ đoạn nhạc hồi hôm em cho anh nghe không? Em vừa nghĩ thêm được trên đường về nhà đấy!

Huening Kai nói, mắt sáng lên lấp lánh như chú cún nhỏ muốn khen thưởng.

Ừ nhỉ, em bé Huening Kai không chỉ đáng yêu mà còn rất giỏi. Cậu nhóc có thể chơi đàn dương cầm, học vũ đạo rất nhanh, còn biết cả sáng tác nữa!

Nghĩ kĩ lại, trong nhóm ai cũng có rất nhiều tài lẻ nổi bật. Choi Yeon Jun cái gì cũng biết làm, Choi Beom Gyu biết chơi đàn ghi-ta, Kang Tae Hyun thông minh biết cả ảo thuật (Không chỉ riêng Choi Soo Bin mà ai trong nhóm cũng trên dưới mười lần mắt chữ O miệng chữ A khi nhóc con họ Kang ấy trổ tài), còn Huening Kai, như đã nói, nhỏ tuổi như vậy đã rất giỏi giang.

Choi Soo Bin cậu thì có gì nhỉ?

Da mềm như bánh gạo? Cái gì cũng ăn được?

Dường như cậu ta chẳng có gì cả.

... Vậy ông Trời không phải đang ưu ái Choi Soo Bin mà là đang cười nhạo Choi Soo Bin? Cho cậu ta thấy dù cao lớn nhưng cũng chỉ thọt lỏm giữa những con người tài năng?

- Anh, sao thế?

Không. Choi Soo Bin đáp vậy, nét cười nhàn nhạt. Có lẽ cậu ta đã vô ý để suy nghĩ của bản thân hiện ra trên mặt. Huening Kai sẽ lo lắng, Choi Soo Bin không thích người khác phải lo lắng cho mình, nó khiến cậu ta cảm thấy mình như kẻ vô dụng.

Nếu chưa giỏi thì phải luyện tập, không thể nào như vậy mà chán nản. Đó là cách sống của Choi Soo Bin, cách để tốt lên từng ngày.

- Có gì buồn nói em nghe nhé? Em với anh cũng như vậy mà...

Huening Kai cười mỉm, phảng phất ý ôn nhu, một lần nữa muốn dụi vào lòng Choi Soo Bin lại bị chặn đứng bởi một bàn tay thô bạo xách cổ áo thằng nhóc lên, lôi về phía sau. Huening Kai nhăn nhó ngoảnh mặt lại, thấy Choi Beom Gyu cũng khuôn mặt kém chẳng khác gì thằng nhóc. Choi Beom Gyu bình thường luôn tươi cười nhiều lời, nay đôi mắt dấu dưới tóc mái khẽ nheo lại, tối đi.

- Bao nhiêu tuổi rồi còn làm cái trò này? _ Y nhìn xuống Choi Soo Bin đổi lại tông giọng ôn hòa trở lại_- Yeon Jun-hyung đang mua cà phê á anh, chờ xíu nhe?

Choi Soo Bin cảm giác có gì đó kì lạ lơ lửng trong không khí nhưng hoàn toàn không có ý muốn chú ý tới, kéo lại hai đứa nhóc vẫn còn đang đấu mắt với nhau trong yên lặng, ngồi xuống.

- Nãy thằng nhóc ấy vừa phá tan bành cái bếp vì một con bọ đấy!

Choi Yeon Jun tự khi nào đã đứng trước cửa, đưa lưng tựa vào tường cợt nhả nói. Đáp lại là tiếng hét của Choi Beom Gyu và tiếng cười ha hả không ngớt của Huening Kai khiến Choi Yeon Jun phải cố sức bảo vệ những ly cà phê quý giá, xoay qua xoay lại, loạn thất bát tao một hồi, bất ngờ một chưởng trúng mặt Kang Tae Hyun đang lon ton bước vào.

Choi Soo Bin chìm trong thứ hỗn loạn ấy, thấy yên bình dội đầy trong tâm.

Dù thế nào bọn họ cũng đã cùng nhau vượt qua rất nhiều thứ và rồi chia sẻ nhau trong căn kí túc xá nhỏ chật hẹp.

...

À không, Choi Soo Bin nghĩ sai rồi.

Luyện tập đã tới giờ này, cậu ta vẫn chưa nhớ được mấy động tác. Trong khi những người còn lại đều đã trơn tru.

Choi Soo Bin chau mày, không biết phải thế nào, chỉ biết trong ngực vô cùng nặng nề, đầu đau tới khó chịu.

Choi Soo Bin không thấy mệt, hoàn toàn không, cậu ta muốn mình phải thuộc được bài nhảy, muốn mình chí ít cũng phải làm được gì đó. Choi Soo Bin có hơi run rẩy, vai co lại.

Lúc này cậu đang ngồi trong phòng tắm một mình.

Sẽ ổn thôi nếu khóc một chút.

Sẽ ổn thôi..

Gò má theo dòng nước mặt đắng mà ướt đẫm.

Cũng bởi thế, có một Choi Soo Bin lẻn khỏi kí túc xá khi trời đã dần khuya, nhắn tin tới thầy dạy nhảy liệu có quá phiền hay không nếu tới chỉ dạy thêm một lần nữa.

Cũng bởi thế, có một Choi Soo Bin lỡ ngủ quên mất trong phòng tập trống trơn.

Cũng bởi thế, có vài bóng người đổ xuống trước cửa phòng tập. Khẽ khàng bế con người cao lớn ấy, đem ra khỏi căn phòng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A/N: Lại ra thêm một cái oneshot kaibin bé bé xinh xinh không xịn lắm viết lúc đang buồn mà cũng đã đăng rồi :')) quả nhiên khi buồn năng suất của mình lên rất cao (˶ ̇ ̵ ̇˶ )

[AllBin] Pit - A - PatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ