Chương 13

711 84 3
                                    

Hôm nay trời rất lạnh, lạnh tới độ mặt trời cũng chẳng còn muốn quẩn quanh chốn này. Trời âm u còn cả nhóm thì được thảnh thơi một ngày.

Choi Soo Bin thì có gì để làm cho qua ngày ngoài việc ngủ đây? Bởi game nhiều cũng sẽ chán mà lại lười tới độ chẳng buồn động tay chân để làm gì đó nom có vẻ có ích cho nhân lọai hơn.

Khi nào tuyết sẽ rơi nhỉ? Choi Soo Bin nghĩ vậy trong giấc lim dim, bởi tuyết năm nay tới muộn hơn năm ngoái và điều đó khiến cậu ta thấy bồn chồn. Choi Soo Bin thở hắt ra một hơi trước khi dụi đầu vào vai Huening Kai cắm rễ ở giường cậu từ tối qua để chơi game, thằng nhóc đã thiếp đi, giờ thì cũng chẳng có cách nào để lay được nó dậy.

Sau tất cả, dù có hơi chật chội, Choi Soo Bin cũng chẳng thấy khó chịu tới thế. Bên cạnh có thêm một người lại thấy như ấm áp hơn.

Nhanh thật đấy, em bé này mới ngày nào còn bé tẻo teo, giờ đã chiếm hơn nửa phần giường.

Có thể nào sẽ cao hơn cậu ta hay không? Choi Soo Bin suy tư.

Năm ngoái thôi, Choi Soo Bin cùng cụ non Kang Tae Hyun còn dự lễ tốt nghiệp của đứa nhỏ này.

Chẳng mấy chốc sẽ lại bước qua tuổi mười sáu, cũng sẽ trưởng thành hơn.

Choi Soo Bin đột nhiên cảm thấy vô cùng thành tựu, như một người anh lớn đã thành công chăm nom cho đứa em nhỏ đáng yêu này. Cậu ta cười mỉm, ôm lấy em bé lớn xác đang nhắm nghiền mắt cạnh bên.

Em bé ấy không rõ liệu có được giấc mơ nào hay không, nhưng ngay vành tai bé lặng lẽ kín đáo mà ửng đỏ, khóe môi cũng nhàn nhạt nhếch lên.

Khi tiếng thở đều của Choi Soo Bin truyền tới cũng là lúc Huening Kai rời giường. Nhóc rất muốn nằm ở bên cạnh anh thật lâu, nhưng sẽ khó khăn lắm với một đứa trẻ còn đang lớn như Huening Kai, nhóc không thể nằm yên một chỗ mãi khi đã tỉnh ngủ được. Nhóc rón rén vén chăn, thật nhẹ, để hơi lạnh không thể với tới anh, nhóc muốn bước xuống, lại chợt nán lại, nhìn khuôn mặt an nhiên này thêm đôi chút. Vươn ngón tay, rụt rè chạm lên má, miết nhẹ lên làn da mềm mại.

Nhóc muốn gửi anh một nụ hôn, một nụ hôn cho cơn mơ còn say giấc, một nụ hôn cho chút rung động của gió đông.

Huening Kai hôn nhẹ lên má người anh mà nhóc thương, hương thơm ngọt vờn quanh cánh mũi, lông mi cậu nhóc chạm tới tóc mái đen dài, ngưa ngứa.

Anh luôn như vậy, luôn khiến Huening Kai muốn nâng niu.

Đôi môi rời đi, có phần tiếc nuối.

Bên khóe mắt vương lại ánh sáng ít ỏi, có vệt trắng nhẹ lướt qua.

Một, hai, lại ba...

Chúng cùng nhau nhảy múa trên không trung, đậu lại bên ô cửa kính, đậu lại trên những cành cây.

bốn, năm, lại sáu...

Tuyết đầu mùa rơi rồi.

Huening Kai sẽ không gọi anh dậy đâu, dù chắc rằng khi anh biết thì sẽ giận nhóc lắm.

Vì sao nhỉ? Chính Huening Kai cũng chẳng rõ ràng.

Giờ để ý lại, các thành viên đã đi đâu cả rồi?

[AllBin] Pit - A - PatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ