11.Cú sốc lớn

828 43 26
                                    

Họ nhanh chóng đánh xong những con hung thi đó và chạy ra trấn Lưu Hạc.

Tiếng mưa bắt đầu lớn hơn,hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mặt đất,trời cũng mưa hoài cho đến xế chiều.Họ cũng vào một khách điếm để nghỉ ngơi.

------------
Giờ trời đã tối nhưng cơn mưa vẫn chưa dứt sấm sét đánh một cái (Đoáng)thật to rồi lại chìm vào khung cảnh cũ cùng tiếng khóc om sòm của...

"Kikiki.Ta sợ quá tỷ tỷ đừng bỏ ra!!!!"Rồi nghe điệu cười này là biết đó chính là Phong Nha.

"Muội đó đừng vừa khóc vừa cười như vậy,cơ mà tại sao muội ở đây?"Kì Song đang vuốt lưng an ủi tự nhiên nhớ ra tại sao Phong Nha ở đây.

"Ta...ta"Hai mắt Phong Nha nhắm chặt tay vẫn nắm y phục của Kì Song.

"Thôi Ngụy cô nương dù gì cô ấy cũng đã đi theo chúng ta cả đoạn đường dài rồi chi bằng..."Lam Hi Thần ôn nhu lên tiếng bao che cho Phong Nha thì bị câu nói của Kì Song làm cho đơ người.

"Ta hiểu nhưng muội ấy có thể bị thương vì thiếu linh lực."Kì Song nói xong mím chặt môi nước mắt chảy xuống cô dần dần ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo.

"Kì Song tỷ tỷ/Kì Song/cô cô/Ngụy cô nương !?!"Ngụy Vô Tiện,Giang Trừng,Kim Lăng và Cảnh Nghi chạy lại xem và đỡ cô về phòng nghỉ ngơi.

Trong lúc hôn mê cô cứ lẩm bẩm thứ gì đó,mồ hôi thì nhễ nhại tràn nóng hầm hập,thở hổn hển mà đỏ phừng phừng lên trông thật muốn đè.(Kì Song said: mọe con ad khốn nạn.)

Trong phòng lúc này chỉ có Phong Nha và Kì Song.Nụ cười bắt đầu mất nhân tính.Phong Nha cúi đầu xuống chuẩn bị áp môi của mình lên đôi môi đỏ thắm của Kì Song thì...

"Kì Song tỷ tỷ,tỷ có sa......"Ngụy Vô Tiện đạp của chạy vào.

"Ta đến xe.........."Cùng lúc đó Giang Trừng cũng đi vào nói.

"............"Không khí trong căn phòng trở lên tĩnh lặng đến ngột thở chỉ có tiếng thở hổn hển của Kì Song.

"Phong Nha tỷ định làm gì Kì Song tỷ tỷ vậy??"Ngụy Vô Tiện ngây ngô hỏi.

"..............."Giang Trừng vẫn sốc chưa xong.

"Kikiki.Ta chỉ là nhìn thấy miệng tỷ ấy dính cơm nên ta nhặt ra thôi."Phong Nha ngoài mặt vui tươi vậy thôi chứ có ai biết trong tâm nhỏ đang gào thét(Tau ghim !!!!!)

"Khô.....không cí gì ta chỉ mang đồ đến cho cô ta thay thôi"Giờ Giang Trừng mới hoàn hồn lại đưa y phục của Kì Song cho Phong Nha rồi bế Ngụy Vô Tiện đi đóng sầm cửa.

Lúc ấy Ngụy Vô Tiện đang được Giang Trừng liền hỏi.

"Giang ca ca,Phong Nha tỷ đang làm gì với Kì Song tỷ tỷ vậy?"Ngụy Vô Tiện ngẩng mặt lên nhìn Giang Trừng.

"Bộ ngươi không nghe gì à,cô ta chỉ nhặt cơm dính trên miệng của Kì Song thôi."Giang Trừng không nhìn vào mắt Ngụy Vô Tiện nói không một chút nghi ngờ.

"Cơ mà cơm ở đâu vậy Giang ca ca?Ngụy Vô Tiện vẫn ngẩng mặt lên nhìn Giang Trừng.

"Ừm............"Giang Trừng nghe xong đứng lại nhìn xuống Ngụy Vô Tiện.

"Không lẽ cô ta là đoạn thụ?!?!"Giang Trừng nói tuy nhỏ nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn có thể nghe thấy rõ.

Sau đó Giang Trừng không có động tĩnh gì đứng lặng vài phút sau đó bước thẳng về phòng trùm chăn đóng kín cửa.Cả cái lúc mà Lam Hi Thần vào y vẫn không ra khỏi chăn.

-----------
Mị đã phải thức đến 12 giờ đêm để hoàn thành chap mới cho các cô nếu ngắn quá thì mị sẽ viết dài thêm.

Dịch lại tái phát mọi người đi ra đường phải đeo khẩu trang ha.

Nếu có 1ngày Ngụy Vô Tiện mất trí nhớ thì sẽ ra sao!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ