1. Together.

149 6 2
                                    

Lai Guanlin chật vật mở mắt, trần nhà trắng toát, mùi thuốc sát khuẩn nồng nặc trong không khí, chiếc quạt trần quay đều, ngầm báo cho cậu biết bánh xe thời gian vẫn đang nhẫn tâm lăn đi, và đằng sau cánh cửa phòng bệnh kia còn rất nhiều người đang cần cậu.

"Em tỉnh rồi. Ăn cháo nhé, anh nấu đó."

Người con trai ngồi bên giường cậu, cho dù từ đầu đến chân đang mặc quần áo bảo hộ của bệnh viện, cậu vẫn nhận ra là ai.

"Guanlin đã tỉnh rồi à? Dịch truyền xong rồi, cậu nghỉ ngơi một chút đi."

Một nữ bác sĩ khác tiến đến tháo dỡ bình dịch trên giá đỡ xuống, rút kim tiêm trên tay trái cậu ra. Bảng tên trước ngực đề: Bác sĩ Kwon Chaejin.

"Chị Chaejin, em ngất bao lâu rồi ạ?"

"Cũng hơn 3 tiếng rồi, nhưng cậu nghỉ ngơi đi, chúng tôi lo liệu được. Đã 5 ngày không ngủ rồi còn gì."

"Mọi người vất vả rồi, em sẽ mau chóng khỏe lại."

"À, còn đây là...?"

"Chào chị, em là bạn của Guan..." - Thấy bác sĩ Kwon quay sang mình, Jihoon lễ phép đứng dậy gập người 90 độ.

"Là người yêu ạ." - Guanlin chưa kịp để Jihoon nói hết câu liền ngắt lời.

"Ồ! Thì ra là cậu, Guanlin có nhắc đến cậu vài lần, hôm nay mới được diện kiến a ~~ Thôi, chăm sóc cho Guanlin giúp tôi nhé, khi nào trận chiến này kết thúc tôi mời cậu ăn một bữa."

Sau những đêm đông dài lạnh lẽo, mùa xuân lẽ ra phải là thời điểm vạn vật sinh sôi nảy nở, là tượng trưng cho sự khởi đầu của nguồn sống, của niềm vui. Ấy vậy mà mùa xuân năm 2020, toàn thế giới lại bị nhấn chìm trong mồ hôi, nước mắt, máu, sự hoảng loạn, còn có cả chết chóc.

Dịch bệnh cúm COVID - 19 bắt nguồn từ Vũ Hán, Trung Quốc lan rộng toàn cầu, trong đó có Đại Hàn Dân Quốc. Cuối tháng 2, dịch bệnh ở Hàn Quốc bắt đầu mất kiểm soát và tăng nhanh đến chóng mặt, số ca nhiễm mỗi ngày tăng đến hàng trăm, số người bị nghi ngờ nhiễm bệnh đã lên 6 chữ số, ngày nào cũng có người tử vong. Bệnh viện quá tải, các bác sĩ mỗi khắc đầu óc đều căng như dây đàn, sức lực gần như bị bào mòn đến kiệt quệ, Lai Guanlin là một trong số đó.

Hơn nửa tháng rồi Guanlin chưa được về nhà, vì đã tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm bệnh nên cậu phải cách ly với gia đình, 120 giờ liên tục không chợp mắt, không ngơi tay ngơi chân, ăn uống qua loa, tinh thần không một giây nào thôi căng thẳng, chỉ vài tiếng trước cậu đã không trụ được mà gục ngã ngay trong phòng cấp cứu.

"Ai cho anh vào đây? Em có cho không?"

"Anh biết em sẽ mắng anh nên đã chuẩn bị tinh thần rồi, nè muốn mắng thì mắng đi."

Jihoon tiu nghỉu nhìn xuống đất, anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang đanh lại, đôi chân mày đang chau vào nhau của người đối diện, Guanlin có vẻ đang tức giận lắm. Bệnh viện liên lạc với người nhà, lẽ ra họ chỉ báo tin, không ai được phép tiếp xúc với các bác sĩ y tá, nhưng vì Jihoon đã nài nỉ gần một tiếng đồng hồ, bệnh viện cảm thấy nếu không cho anh vào, sớm muộn gì anh cũng tìm cách xông vào thôi.

Nhưng không quá lâu, gương mặt Guanlin lại giãn ra, cậu nhìn thấy Jihoon biểu hiện như vậy thì không thể giận nổi. Thật ra, chắc  không ai giận nổi Jihoon.

Guanlin đã tốt nghiệp ngành Y đa khoa đại học Yonsei được 2 năm, chính thức trở thành một bác sĩ khoa nội tại một bệnh viện tuyến đầu ở Seoul. Lời hứa ngây ngô kết hôn ngay khi tốt nghiệp năm 19 tuổi cậu vẫn chưa một giây nào quên lãng, nhưng với quỹ thời gian ít ỏi của một bác sĩ mới ra trường, có lẽ phải để Jihoon đợi lâu một chút rồi. Guanlin nghĩ, chỉ cần bọn họ vẫn luôn ở cạnh nhau, thì kết hôn cũng chỉ là một thủ tục trên giấy tờ.

"Lại đây, em muốn sạc pin, nửa tháng rồi."

Guanlin vươn cánh tay còn hơi run rẩy kéo Jihoon lên giường bệnh, cậu để Jihoon ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm lấy anh, áp mặt vào lồng ngực ấm áp. Anh cũng lấy tay xoa đầu cậu, vỗ vỗ nhè nhẹ như muốn nói rằng thời gian qua, cậu đã vất vả rồi.

"Muốn hôn quá nhưng phải đeo khẩu trang rồi."

"Em gỡ khẩu trang ra nha."

"Đừng có điên đi."

"Em đùa thôi." - Guanlin bật cười thành tiếng sau đó im lặng một chút rồi ngập ngừng. "Jihoon à!"

"Huh?"

"Hai ngày nữa em đi Daegu."

"Tại sao? Lúc này mà đi đến đó thì nguy hiểm lắm."

"Bác sĩ ở đó sắp chống đỡ không nổi rồi, chúng em đi hỗ trợ. Anh yên tâm, em sẽ tự bảo vệ mình mà."

"Anh đi cùng em."

...

Đây là câu chuyện được lấy bối cảnh chín năm sau khi Day By Day kết thúc, mình chỉ mượn bối cảnh và hình ảnh nhân vật thôi, vì vẫn còn vương vấn hai anh em trong Day By Day quá. Đây không phải là phần 2 nên dòng thời gian hai truyện sẽ không trùng khớp nhau. Cảm ơn đã theo dõi.

𝚙𝚊𝚗𝚠𝚒𝚗𝚔 || 𝚂𝙿𝚁𝙸𝙽𝙶 𝙱𝚁𝙴𝙴𝚉𝙴Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ