Rèm kéo lại, đèn cấp cứu sáng lên, Guanlin bị đẩy ra ngoài cửa vì không có người nào dám giao tính mạng Jihoon cho cậu ngay lúc này. Cũng đúng thôi, không ai có thể tưởng tưởng nổi chàng bác sĩ trẻ điển trai thân thiện mọi hôm luôn được phái nữ thầm mến, lại có một ngày mang một dáng vẻ rũ rượi, mặc chiếc áo sơ mi loang lổ máu, gương mặt hốc hác thất thần ngồi bệt trước phòng cấp cứu như bây giờ.
Guanlin ngàn lần mong mỏi người nằm trên giường kia là mình, Jihoon không có lỗi gì để phải chịu những thứ như vậy. Cậu hận bản thân học cao hiểu rộng, văn võ song toàn cái gì cũng biết, chỉ có chuyện bảo vệ người của mình là không biết. Jihoon nằm trong kia không biết sống chết ra sao, mình lại ngồi ở đây không khác gì một tên đầu đường xó chợ vô dụng.
Thời gian chầm chậm trôi, từng khắc như giẫm đạp lên người cậu, nhưng đôi mắt cậu ráo hoảnh, không có lo lắng, cũng không đau buồn, một đôi mắt sâu thăm thẳm khiến người ngoài nhìn vào đều không thể đoán được đây là loại cảm xúc gì. Đèn tắt, cửa mở, một hai bóng trắng áo blouse bước ra.
"Tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng vị trí đâm trúng huyệt, mất máu nhiều, chúng tôi không thể tiếp tục phẫu thuật. Jihoon có nhóm máu Rh âm hiếm, cơ thể lại xuất hiện kháng thể chống Rh dương rồi, vì bệnh dịch không có nhiều người tham gia hiến máu nên kho máu của bệnh viện đã cạn kiệt. Chúng tôi đã liên hệ với các bệnh viện lân cận để được cung cấp thêm trong thời gian sớm nhất."
"Còn cầm cự được bao lâu?"
"Tối đa nửa giờ."
...
Guanlin cúi đầu cho mấy giọt nước trên tóc mình rỏ xuống, hai tay chống lên thành bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh, đứng bất động như một pho tượng, trong đầu cố tìm kiếm giải pháp nếu trường hợp xấu nhất xảy ra là không bệnh viện nào gần đây có được nhóm máu tương thích.
Đang kết nối tín hiệu... "Mẹ lớn".
"Hôm nay lại gọi cho cô giờ này, con trai?"
"Con vì chút chuyện muốn hỏi cô. Cô có nhóm máu Rh- đúng không, con nhớ có lần anh Jihoon bảo thế."
"Ừ, có chuyện gì với Jihoon à?"
"À không, chỉ là bệnh nhân con phụ trách đang cần nhóm máu này, nhưng bệnh viện lại hết. Con muốn hỏi cô có thể hiến một ít được không, vì nhóm này thật sự hiếm, hiện tại con chỉ nhớ ra một mình cô thôi."
"Thật tiếc, cô có bệnh viêm gan B. Nhưng để cô liên lạc với người quen xem có ai có thế giúp không nhé."
"Vâng cảm ơn cô."
"Hai đứa vẫn khỏe chứ hả?"
"Vẫn khỏe ạ, nhưng anh Jihoon hơi mệt nên đã ngủ mất rồi."
Tia hy vọng sau cùng vụt tắt, đến người sinh Jihoon ra còn không thể hiến thì biết tìm ai nữa đây. Jihoon ngủ rồi, nhưng không biết khi nào anh ấy sẽ thức dậy, và có thức dậy không...
"Xin chào, đã lâu không gặp."
Guanlin đưa mắt nhìn lên hình ảnh phản chiếu trong gương, nam nhân bên cạnh đang chậm chạp rửa tay, miệng nở nụ cười xã giao. Cậu im lặng đáp lại bằng ánh mắt không thiện chí rồi nhanh chóng xoay lưng rời khỏi. Khi cậu còn cách cửa toilet một bước chân, người đằng sau mới lên tiếng: