3. Nice to meet you!

44 5 0
                                    

"Lau mặt cho tỉnh táo đi nhóc, người nhà bệnh nhân có cho anh mấy hộp sữa, được khử trùng rồi, mệt thì cứ uống nhé."

Anh chàng y tá Yoon Dae Ho lớn hơn Guanlin 4 tuổi, ném cho cậu chiếc khăn ướt. Cùng với Chaejin, Dae Ho từ những ngày đầu đã giúp đỡ Guanlin nhiều thứ, nhất là chiếc đồ án nghiên cứu về căn bệnh lao phổi mà Guanlin đang làm dở dang.

Guanlin nằm bẹp trên giường, đoàn bác sĩ của Incheon vừa đến hôm qua nên công việc có nhẹ nhõm hơn phần nào, hôm nay cậu có tận 30 phút để nghỉ mệt và uống hai viên thuốc bổ. Nói Daegu là một chiến trường quả không sai, cực khổ gấp mấy lần ở Seoul, ăn một bữa cơm không quá 5 phút, có khi chỉ mới nuốt một muỗng đã phải bỏ xuống, một tuần không gội đầu, bác sĩ nữ còn phải cắt bớt tóc để đỡ vướng bận.

Bệnh nhân ngày một nhiều, người chết mỗi ngày đều có, điều duy nhất cậu cảm thấy may mắn đó là chưa có ai vì căn bệnh này mà mất trước mặt cậu. Lúc đọc lời thề Hippocrates thiêng liêng ngày cầm trên tay chiếc bằng bác sĩ, Guanlin cũng chưa từng nghĩ là sẽ trải qua những giây phút yếu đuối này. Hai năm là khoảng thời gian không dài dể rèn luyện sự cứng cỏi cho một bác sĩ.

Nhớ Jihoon quá! Guanlin muốn dụi mũi vào hít hà mái tóc thơm mùi anh đào, muốn ôm Jihoon, tựa cằm lên vai anh, muốn nghe giọng nói thỏ thẻ "không sao rồi anh đây", muốn nhìn thấy ánh mắt đanh đá mỗi lúc không vừa ý. Guanlin nghĩ điện thoại mình hư rồi, vì đã một tuần cậu vẫn chưa nhận được một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Jihoon. Tin tức duy nhất mà cậu biết về Jihoon là kết quả xét nghiệm âm tính của anh do Chaejin thông báo hôm qua. Tin nhắn cuối cùng trong cuộc hội thoại là câu nói "anh giữ gìn sức khỏe" của Guanlin, không một lời hồi đáp.

Ngột ngạt nhưng lại trống rỗng và trơ trọi, Guanlin nghĩ có lẽ khóc một trận sẽ thoải mái hơn, liền úp mặt xuống gối, đắp chăn qua đầu mà òa khóc. "Người ta sợ cảm giác đã có một nửa nhưng vẫn cứ như là một mình", chắc cậu điên mất.

Có một bàn tay vỗ về trên lưng Guanlin.

"Guanlin, chị xin lỗi cậu."

Là giọng của Chaejin, chắc là tay của chị ấy, cậu đoán thế. Nhưng xin lỗi về điều gì, nếu là chuyện vất vả trong phòng bệnh thì đó là trách nhiệm của mọi bác sĩ, có gì mà phải xin lỗi.

"Chị không giữ được cậu ấy ở lại Seoul".

Guanlin đột ngột kéo chăn xuống xoay người lại, cảm xúc thật hỗn độn. Cậu bắt lấy bàn tay người trước mặt kéo mạnh vào lòng ôm thật chặc, tựa đầu lên vai mà khóc thật to, Jihoon đến như lấp đầy toàn bộ khoảng trống trong lòng cậu suốt một tuần qua.

"Không sao rồi, anh đây."

"Ai cho anh đến, sao anh không nghe lời em?" - Guanlin vẫn chưa ngừng khóc hẳn.

"Rõ ràng là nhớ anh, vậy mà còn nặng lời với anh cho được. Vì tôi không thể bỏ mặc cậu nằm đây khóc lóc một mình đó kính thưa bác sĩ Lai."

"Tối nay thật muốn phạt anh một trận mà."

Guanlin chun mũi, nhếch mép cười, gương mặt làm ra vẻ nguy hiểm.

"Tôi đến đây với tư cách là tình nguyện viên của bệnh viện chứ không phải người yêu của cậu, nên cậu thôi âm mưu đi."

"Khụ khụ, chồng tôi vẫn còn ở nhà và tôi đã không gặp ông ấy hơn một tuần rồi, hai người có thể thôi đi không."

Bác sĩ Kwon sau một hồi chứng kiến bát cẩu lương này liền giả vờ ho vài tiếng để nhắc nhở đôi chim chích. Guanlin ở bệnh viện mặc dù bề ngoài thân thiện và dễ gần nhưng bên trong lại khá xa cách, nhiều lần bác sĩ nữ, y tá nữ lẫn bệnh nhân nữ theo đuổi cậu đều nhẹ nhàng lịch thiệp mà từ chối. Vẻ yếu đuối này là lần đầu tiên cô chứng kiến, đúng là con người ta yêu vào liền biến thành một người khác.

"Jihoon đi theo chị về phòng nghỉ sắp xếp đồ đạc, chiều nay sẽ có người đến phân công nhiệm vụ cho các em."

"Chị Chaejin, cho Jihoon ở cùng em được không?"

"Cậu thôi đi, chị gửi cậu ấy về lại Seoul ngay đấy có tin không?"

"Em đùa thôi. Thôi anh mau đi theo Chaejin đi, chị ấy đá anh về lại Seoul bây giờ."

Guanlin cười khúc khích, Jihoon đúng là ánh nắng mà, đi đến đâu liền thấy ấm áp vui vẻ đến đó. Thật tốt vì anh đã xuất hiện!

Park Jihoon, từ hôm nay em và anh, chúng ta cùng nhau.

...

Uisss cảm xúc ồ ạt quá nên viết liền hai chương.
Mọi người có nghĩ ra drama ngược thân ngược tâm gì gợi ý tui zới chứ hổng lẽ tui viết ngọt hết truyện á huhuuu...

𝚙𝚊𝚗𝚠𝚒𝚗𝚔 || 𝚂𝙿𝚁𝙸𝙽𝙶 𝙱𝚁𝙴𝙴𝚉𝙴Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ