"Hai ngày nữa em đi Daegu."
"Anh đi cùng em."
Câu nói cảm động nhất trong tình yêu không phải là "anh yêu em" hay là "anh nhớ em", mà có lẽ là lời hứa đi cùng nhau. Người ta không sợ cảm giác một mình, người ta sợ cảm giác đã có một nửa nhưng vẫn cứ như là một mình. Ở mọi hoàn cảnh, câu nói "anh đi cùng em" chắc chắn sẽ là một câu nói khiến đối phương cảm động.
Nhưng lúc này thì không, sắc mặt Guanlin tiếp tục đanh lại. Jihoon không phải người có chuyên môn, không có kinh nghiệm tự bảo vệ bản thân, cậu cũng không đủ tin tưởng mình trong lúc dầu sôi lửa bỏng này có thể bảo vệ được cho anh. Dù đây không phải căn bệnh nguy hiểm chết nhiều người, nhưng cũng gây tàn phá sức khỏe không ít. Jihoon là người có bệnh hô hấp mãn tính, càng không thể đi.
"Không được."
"Nhưng anh không thể để em làm mấy chuyện nguy hiểm này một mình được."
"Em là bác sĩ, em biết phải làm gì mà."
"Hoặc cả hai cùng đi, hoặc không ai đi hết. Dù sao anh cũng phải cách ly để xét nghiệm vì đã tới đây."
"Đến Daegu đúng nghĩa là dấn thân vào cuộc chiến, em không có thời gian để bảo vệ anh đâu. Anh đừng cứng đầu nữa được không, em đã rất mệt rồi."
Jihoon bước xuống giường, không nói lời nào lẳng lặng rời khỏi phòng. Cuộc trò chuyện vui vẻ ban đầu đã chuyển qua hồi căng thẳng. Jihoon cảm thấy mình trở thành một người thừa thải, một người vô dụng. Anh chỉ muốn một tay san sẻ bớt khó khăn cho người yêu, nhưng lại vô tình trở thành gánh nặng.
"Mau đến khu cách ly đi, khi nào có kết quả thì nhắn tin cho em."
...
3h20 sáng, mặt trời còn lấp ló phía đông, Guanlin rời khỏi phòng trực quay về phòng nghỉ dành cho bác sĩ.
"Chị Chaejin."
"Bố em vừa mang hành lý tới, được mang lên xe rồi, nghỉ một lát đi, 5 giờ khởi hành đó."
"Chị không đi ạ?"
"Còn một chút chuyện chị phải giải quyết, chú mày tới đó trước, tuần sau chị đi đến."
Phòng cách ly nằm ở tầng trên cùng của bệnh viện, mới có bốn giờ hơn nên mọi người vẫn còn đang say giấc. Cửa phòng 2033 mở ra, một thân ảnh gầy gò khoác trên mình bộ đồ bảo hộ xanh da trời nhè nhẹ bước vào, hướng tới giường bệnh có chàng trai nhỏ với mái tóc màu nâu đang nằm.
Guanlin dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc ấy, sau đó trượt dần xuống đôi mắt, gò má, đôi môi, có lẽ sẽ rất lâu nữa mới được chạm vào người này. Không gian im ắng đến nỗi nghe rõ tiếng kim đồng hồ chạy, cả tiếng tim đập trong lồng ngực Jihoon. Guanlin ngồi lại một lúc thì đứng dậy, kéo chăn lên cao, rồi cúi người xuống cách một lớp khẩu trang, hôn lên trán Jihoon.
"Em định tới đây để nói tạm biệt, nhưng giờ em không nói nữa. Chờ em, em sẽ về sớm."
Cánh cửa đóng lại. Bên ngoài có một bóng lưng cô độc khuất dần trên hành lang, bên trong có một bóng lưng cô độc nằm xoay người lại cố giữ không cho nước mắt lăn xuống. Năm giờ sáng, chiếc xe chở các bác sĩ, y tá lăn bánh về Daegu, không biết phía trước sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn sẽ rất khó khăn.
"Bố mẹ, con đi đây, nhớ giữ gìn sức khỏe. Con sẽ về sớm."
Tin nhắn đã gửi.
"Chị Chaejin, chăm sóc Jihoon giúp em, khi nào xét nghiệm xong thì gửi kết quả cho em rồi đẩy anh ấy về nhà ngay. Cảm ơn chị."
Tin nhắn đã gửi.
Guanlin nhấn nút home điện thoại để trở lại màn hình chính, ảnh nền là Jihoon 21 tuổi đang ngủ, cậu đã chụp trong cái buổi sáng vừa trở về từ Đài Loan 9 năm trước.
Xin lỗi, anh có giận em cũng được, anh có bất trắc gì em không tha thứ nổi cho mình mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚙𝚊𝚗𝚠𝚒𝚗𝚔 || 𝚂𝙿𝚁𝙸𝙽𝙶 𝙱𝚁𝙴𝙴𝚉𝙴
Fiksi PenggemarChín năm sau "Day By Day". Tình trạng: Đang tiến hành.