5. Cảm ơn.

33 6 0
                                    

"Tất cả có 10 phút chuẩn bị. Đúng 7 giờ tập trung tại cổng E1!"

Vì số lượng người cần được cách ly theo dõi tăng quá nhanh, sức chứa tại các bệnh viện trung tâm không đủ, chính phủ quyết định xây dựng thêm các bệnh viện dã chiến và trại cách ly tập trung ở các ký túc xá sinh viên đại học tại vùng ven ngoại ô các thành phố, trường học trên cả nước đều đóng băng hoàn toàn nên ký túc xá đều được bỏ trống.

Sáng nay vừa mở mắt, ăn vội bữa sáng sơ sài, Jihoon và Jaehwan đã phải nhận lệnh từ đội trưởng đội tình nguyện Seoul, di chuyển đến phía đông bắc thành phố, cùng chiến sĩ của quân đội Đại Hàn thực hiện công tác chuẩn bị cho trại cách ly. Lời dặn dò và động viên chỉ có vài câu, tuyệt nhiên không hề nghe thấy ngày về.

Guanlin đã đi trực ở viện, sau khi cố gọi vài ba cuộc vào máy cậu bất thành, Jihoon đành ngậm ngùi để lại một tin nhắn. Lặn lội đường xa từ Seoul đến Daegu, hàng không đình trệ nên phải đi bằng xe ô tô, ngồi suốt một ngày trời. Cốt chỉ muốn được ở cạnh Guanlin, chưa được mấy ngày lại đành phải nói lời tạm biệt.

"Anh phải đến Dong-gu, vài ngày sẽ về."

Hai giờ sáng, ngoại thành Daegu, trời mưa như trút nước.

Chỗ nghỉ ngơi của các chiến sĩ quân đội và đội tình nguyện được bố trí ở một mái hiên tạm bợ, nơi được xem là tử tế nhất của trại cách ly còn đang dựng dở dang. Jihoon vẫn còn trằn trọc trên chiếc chiếu nhỏ mà đội phát cho, cuộn mình trong chiếc chăn mỏng dính, cố nép vào trong góc để nước mưa không hắt vào chỗ nằm.

Thật ra Jihoon cảm thấy có chăn có chiếu đã là may mắn lắm rồi, các anh bộ đội còn phải ngủ ở trên nền gạch lạnh lẽo nữa kia kìa. Các anh bảo quen rồi, nên đều nhường lại cho dân cả. Suốt một ngày khuân vác nặng nhọc dưới cái nắng gay gắt như muốn đốt cháy da thịt đã làm toàn thân Jihoon mỏi nhừ, ngày mai lại là một ngày dài, nhưng anh vẫn không thể ngủ được.

"Guanlinie ngủ ngon."

Đắn đo một hồi, Jihoon nhấn gửi đi một tin nhắn, anh sợ Guanlin đang ngủ sẽ thức giấc. Chưa đầy ba giây sau, điện thoại anh lại sáng đèn, màn hình nhấp nháy hai chữ "Của anh".

Trưa nay trong lúc nghỉ tay ăn trưa, Guanlin sau khi nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ cùng dòng tin nhắn Jihoon gửi liền gọi lại cho anh, nhưng đáp lại cậu chỉ là mấy tiếng tút tút kéo dài. Không sao cả, hoàn cảnh bắt buộc bọn họ phải bỏ lỡ nhau một vài lần, cố gắng đi tìm lại nhau là được.

"Chưa gì đã nhớ em rồi?"

"Ai rảnh."

"Biết làm sao đây, còn em thì rất nhớ anh."

"Sao em không ngủ đi, đã khuya lắm rồi."

"Anh cũng chưa ngủ còn gì. Ở đấy mưa à, em nghe tiếng mưa lớn quá, át hết giọng anh rồi."

"Mọi người ngủ cả rồi, anh không dám nói to."

Thật sự cơn mưa chỉ cách Jihoon có vài bước chân, có gào lên cũng khó mà nghe rõ. Nhưng cậu không muốn Guanlin biết mình phải ngủ ngoài trời rồi lo lắng nên đành tìm đại một cái cớ. Nói chuyện một hồi thì không còn nghe thấy giọng Jihoon nữa, anh ngủ lúc nào không hay, cũng chả biết anh có kịp nghe đầu dây bên kia nói "anh ngủ ngon, em yêu anh" không nữa.

Chỉ biết là, việc nghe giọng Guanlin trước khi đi ngủ không hiểu từ bao giờ đã trở thành một thói quen khó bỏ của anh rồi. Chiếu có thể không êm, chăn có thể mỏng, cơn mưa có thể làm người ta khó chịu, nhưng sự ấm áp của Guanlin đã đến xua tan mọi thứ, ôm Jihoon vào lòng, vỗ về anh đi vào những giấc mơ xinh đẹp.

Anh ngủ ngon, em yêu anh.

...

"Jihoon ăn thêm một miếng thịt đi nè."

Jaehwan vừa nói vừa dùng đũa gắp một miếng thịt to cho vào phần ăn tối của Jihoon.

"Sao anh không ăn đi? Đồ ăn của em nhiều lắm rồi."

"Anh thấy em từ sáng đến giờ cứ chạy tới chạy lui khuân cái này vác cái kia ngoài nắng, anh chỉ có việc đi giao thức ăn cho mọi người trong phòng."

"Vậy em không khách sáo, thực ra em cảm thấy đồ ăn hơi ít." - Jihoon nhún vai. "Cảm ơn anh nhé."

Jihoon đã ở Dong-gu được hai tuần hơn, có lẽ vậy. Công việc vất vả mỗi ngày khiến anh không còn tâm trí đếm số ngày trôi qua nữa. Bản tin thời sự mấy hôm nay còn thông tin rằng ca nhiễm mới lại tăng đột biến, tình hình có vẻ khá hỗn loạn và căng thẳng, bằng chứng là những cuộc gọi giữa anh và Guanlin ngày một thưa dần. Có khi đến ba bốn ngày mới được một lần, lại cũng chỉ được vài ba giây. Không sao, ít nhất vẫn còn được nghe thấy giọng của nhau, biết đối phương vẫn bình yên khỏe mạnh là tốt rồi.

Tối hôm nay tiến độ hoàn thành sớm một chút nên cả đội được nghỉ ngơi sớm, trại cách ly cũng đã dần hoàn thiện và đi vào hoạt động ổn định, Jihoon vừa đặt lưng xuống chiếu thì Guanlin gọi đến.

"Jihoon, ở Dong-gu rất nhiều muỗi, chỗ ngủ anh có tốt không?"

"Có màn và chăn nên không sao, tối bọn anh cũng có đốt nhang muỗi, em đừng lo."

"Sao anh lại giấu một mình chứ hả? Em xem tin thời sự hôm nay rồi, có phóng sự về chỗ ở của anh."

Giọng Guanlin chầm chậm, run run. Jihoon chợt nhớ hai hôm trước phóng viên của đài truyền hình KBS đã đến trại cách ly để viết bài về quá trình chuẩn bị, nơi ở của anh và đồng đội có xuất hiện một phần nhỏ trong đó, cô phóng viên nói muốn cho nhân dân trong nước biết thêm về sự hy sinh thầm lặng của những người ở đây.

Jihoon cảm giác lồng ngực rất khó chịu, bao nhiêu gian khổ anh không hề nản lòng, nhưng nhìn Guanlin đau lòng một chút đã muốn chùn chân.

"Anh còn nhớ anh Daeho chứ hả? Ngày mai anh ấy đến chỗ anh, em nhờ anh ấy mang thêm áo ấm đến rồi, có cả kem chống muỗi và thuốc bổ em kê cho anh. Nhớ lúc ngủ phải mặc thêm áo vào, lúc này anh không được ngã bệnh. Có hứa với em không?"

"Anh hứa."

"Xin lỗi vì không thể ở cạnh anh lúc này."

Trời Dong-gu đêm nay có thể vẫn lạnh giá như mọi ngày, nhưng Jihoon thì không. Đừng lo, chàng trai của anh, anh nhất định mau về với em.

.

.

Mình đã lấy ý tưởng từ tình hình chống dịch tại Việt Nam vì không rõ ở Hàn Quốc diễn ra như thế nào. Gửi một lời cảm ơn chân thành đến các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế, các anh chiến sĩ quân đội Việt Nam cùng tất cả những ai đang ở đầu sóng ngọn gió, mọi người kiên cường và can đảm lắm, vất vả nhiều rồi!

𝚙𝚊𝚗𝚠𝚒𝚗𝚔 || 𝚂𝙿𝚁𝙸𝙽𝙶 𝙱𝚁𝙴𝙴𝚉𝙴Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ