Trời Dong-gu đêm nay có thể vẫn lạnh giá như mọi ngày, nhưng Jihoon thì không. Vì anh bây giờ cảm thấy mọi thứ xung quanh rất nóng.
"Jihoon bị sao thế? Không khỏe chỗ nào à?"
Jae Hwan thấy Jihoon cứ ngồi bần thần cả buổi liền xán lại gần chỗ của anh. Jihoon ngồi dựa vào tường, đầu nghiêng sang một bên tránh bàn tay của Jae Hwan đang có ý định sờ vào trán mình, hai tay che miệng ho một cách khó khăn.
"Anh Jae Hwan tránh ra đi, đừng lại gần em."
"Được được, cậu ngồi đây, để anh đi tìm bác sĩ Choi."
Jae Hwan mặt mày hơi tái một chút, khẩn trương chạy đi tìm người giúp đỡ. Chuyện ho sốt thường ngày thì ai mà chẳng hay bị khi trái gió trở trời, nhưng ngay lúc này đây, đây có thể là một dấu hiệu của căn bệnh nguy hiểm mà cả thế giới đang ngày đêm oằn mình chịu đựng, và còn chưa biết sẽ chịu đựng cho đến lúc nào.
Không quá lâu, Jae Hwan quay lại cùng bác sĩ Choi thân vận áo blouse trắng, cổ đeo ống nghe, tay cầm hộp dụng cụ y tế. Jihoon ngồi quay mặt về hướng ánh nắng, bóng bác sĩ Choi ngược nắng, thoáng chốc làm anh mơ hồ nghĩ đó là Guanlin.
"Cậu sốt rồi, 38 độ rưỡi, cần phải xét nghiệm mới biết có nhiễm virus hay không. Jae Hwan, anh báo đội trưởng giúp tôi tạm thời phong tỏa khu vực này, cách ly toàn bộ những ai trong vòng 2 tuần tiếp xúc với Jihoon, chờ lệnh xét nghiệm từ chúng tôi."
"Tôi xin lỗi." - Jihoon nặng nhọc nói.
"Cậu không có lỗi, không sao mà. Đi, tôi đưa cậu đi xét nghiệm. Cậu tự đi được chứ hả?"
Bác sĩ Choi vòng tay đỡ Jihoon đứng dậy, dìu anh đến phòng xét nghiệm. Jihoon xét nghiệm xong thì mệt mỏi thiếp đi. Không biết là đã ngủ bao lâu, chỉ biết trong giấc ngủ dài này, anh thấy mình cứ hết nóng rồi lại lạnh, lạnh rồi lại nóng.
Anh thấy cả Guanlin nữa, Guanlin đến nấu cháo rồi bón cho anh ăn, cho anh uống thuốc, bắt anh nằm xích qua một bên giường rồi nói muốn ngủ cùng anh, cảm giác hệt như chuyện đã xảy ra 10 năm về trước vậy. Chỉ có điều, Jihoon vừa nhắm mắt lại một cái, Guanlin liền bỏ đi, có cố gắng chạy theo đến mỏi cả chân cũng không đuổi kịp, có gọi đến khản cả họng cũng không buồn ngoảnh đầu lại nhìn anh lấy một lần.
"Đừng đi, xin em."
Khoảnh khắc đau đớn này như kéo dài không có điểm dừng, nuốt chửng lấy anh, bóp nát anh. Nhưng thật may mắn, vừa vặn nhạc chuông điện thoại vang lên bài hát Always quen thuộc, kéo Jihoon ra khỏi cơn mộng mị đáng sợ. Anh choàng tỉnh giấc, theo phản xạ vồ ngay lấy điện thoại áp lên tai, tìm cho mình cảm giác an toàn.
"Guanlin à!"
"Em đây, em đây! Anh bị làm sao hả? Đau ở đâu sao?" - Nghe giọng Jihoon nức nở ở đầu dây bên kia, Guanlin có chút hoảng hốt.
"Anh nằm mơ... thấy em bỏ đi... em không thương anh nữa..."
Jihoon vừa thút thít vừa kể, giọng điệu có vẻ tức tưởi lắm. Người đàn ông 30 tuổi này ngay bây giờ không khác gì một đứa trẻ 3 tuổi đang mách mẹ nó vì bị người ngoài ức hiếp. Guanlin nghe xong phải cố gắng lắm mới nhịn được cười, cũng phải cố gắng lắm mới ngăn được bản thân mình ngay lập tức chạy thật nhanh đến nơi có Jihoon, để mà ôm mà hôn cho thỏa nỗi nhớ mong.