7. Vô thường.

31 6 0
                                    

Ngày hôm sau, Jihoon thức dậy với một tâm trạng vui vẻ khó tả, dù đêm qua anh có uống quá chén và đi ngủ trễ nên đầu vẫn hơi đau. Trời hôm nay cũng đặc biệt ấm áp hơn mọi ngày, anh còn cảm nhận được mấy tia nắng đang nhảy nhót ríu rít trên những tán cây. Jihoon làm vệ sinh cá nhân xong liền chọn cho mình một chiếc áo phông trắng trong balo, màu áo yêu thích của người anh thương ở bên kia chiến tuyến.

Sau khi chào tạm biệt mọi người ở trại cách ly, Jihoon cùng đồng đội lên xe về lại thành phố, hôm nay Choi In Seung không xuất hiện. Không được gặp mặt In Seung, anh thấy có chút tiếc nuối, ngay từ những ngày đầu tiên bước chân đến trại cách ly này, In Seung đã không ngại ngần giúp đỡ anh cũng như đội tình nguyện, dù gì cũng đã chia ngọt sẻ bùi với nhau gần một tháng, ngày tháng sắp tới không biết khi nào mới được gặp lại, vậy mà đến một lời từ biệt cũng không có cơ hội nói với nhau.

Nhưng có vẻ anh chàng bác sĩ ở bên kia không cho phép người yêu mình nghĩ ngợi về người đàn ông khác quá lâu, tiếng chuông điện thoại đúng lúc vang lên kéo Jihoon quay về thực tại.

"Em không làm việc được."

"Tại sao vậy?"

"Nghĩ tới cảnh hai tiếng nữa là được gặp lại anh, tay chân em lại cuống lên chả làm được gì, anh nên chịu trách nhiệm đi."

"Được được. Em muốn..."

Jihoon chưa kịp nói dứt câu thì nghe thấy ở bên kia có tiếng người gọi tên Guanlin, giọng điệu rất gấp gáp, thật tiếc nhưng có lẽ lại phải dừng ở đây rồi.

"Em phải đi rồi, hẹn gặp lại anh..."

.

"...Em nhớ anh lắm."

Jihoon vừa định đưa tay ngắt kết nối cuộc gọi thì chợt nghe bốn từ cuối này, Guanlin nói xong không kịp nghe hồi đáp liền tắt máy. Anh bật cười thành tiếng, qua lớp khẩu trang y tế cũng có thể nhìn ra được gương mặt vui vẻ. Ngay lúc này đây, anh thực sự hối hận vì đã không yêu Guanlin sớm hơn một chút, hại bản thân lẫn đối phương phải chơi trò rượt bắt nhau suốt mấy năm trời, suýt chút nữa nếu không may mắn thì đã để lỡ mất nhau.

"Cậu ăn bánh mì đi."

Jaehwan ngồi ở ghế bên cạnh đưa anh một phần điểm tâm, không biết do bụng đói từ tối qua hay do tâm tình tốt mà miếng bánh mì hôm nay cũng trở nên ngon lạ lùng. Anh ăn xong thì tắt điện thoại gục đầu lên cửa sổ, đôi mắt lim dim vì thiếu ngủ, không quá lâu liền chìm vào giấc mơ đẹp.

Anh cũng rất nhớ em, nhớ đến không chịu nổi. Chờ một chút, anh sắp về rồi.

Lúc xe dừng bánh ở bệnh viện trung tâm thì Jihoon đã ngoan ngoãn đánh được một giấc ngon. Tiếng tút tút trong điện thoại ngân dài cũng khá lâu rồi nhưng có vẻ sẽ không có ai nhấc máy, chắc Guanlin bận rồi. Đội trưởng vừa thông báo đội tình nguyện hôm nay được nghỉ ngơi một ngày, con đường phía trước còn dài nên không cần phải quá lao lực phí sức, hơn nữa cả đội một tháng qua đã làm việc không ngơi tay giây phút nào, một ngày nghỉ cũng xem như là món quà xứng đáng.

Jihoon nằm dài trên giường, hai mắt khép hờ, điện thoại đang chạy đến bài hát "Mystery of love" trong bộ phim "Call me by your name", giọng hát của Sufjan Stevens hòa cùng tiếng chim ríu rít ngoài ô cửa số vẽ nên một khung cảnh thật yên bình, chỉ tiếc là thiếu đi một người bên cạnh.

𝚙𝚊𝚗𝚠𝚒𝚗𝚔 || 𝚂𝙿𝚁𝙸𝙽𝙶 𝙱𝚁𝙴𝙴𝚉𝙴Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ