10. Về nhà thôi. (16+)

35 5 0
                                    

Warning lần nữa: 16+, chin cạm ơn.

—————————

"Ba mươi tám năm trước..."

Guanlin bỗng ngập ngừng không nói tiếp, cậu không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào, không biết chuyện này có quá hèn mọn để kể ra hay không. Cậu nhìn sang Jihoon, anh vẫn ở bên im lặng, nghiêng đầu cẩn thận lắng nghe.

"Nếu em chưa sẵn sàng thì cứ giữ trong lòng, anh luôn ở đây chờ nghe em nói."

Anh mỉm cười ôn nhu, không phải nụ cười khuynh quốc khuynh thành làm chúng sinh điên đảo, tim đập loạn nhịp. Mà là một nụ cười khiến người đối diện sinh ra cảm giác yên tâm nhẹ nhõm, muốn đem cả đời còn lại giao phó cho anh.

Guanlin đột nhiên nắm tay Jihoon, kéo anh đi khỏi lan can bệnh viện, vào một phòng nằm khuất ở cuối dãy. Trong phòng không mở đèn, rất tối, hầu như không thấy được gì cả.

"Đây là phòng bác sĩ Kwon mà?" - Jihoon ngạc nhiên hỏi.

"Ừ, chị ấy bảo tối nay em cứ ở lại đây ngủ, chị ấy trực ở phòng cấp cứu... Em..."

"Em làm sao?" - Jihoon quờ quạng đưa tay sờ lên trán Guanlin, giọng lo lắng.

"...không chịu được tiếng ồn. Em... chịu không nổi nữa, Jihoon."

Nói xong liền gục đầu lên vai anh, mũi vì có nước mắt chảy xuống mà nghẹt, giọng chuyển dần sang nức nở. Jihoon đứng dựa người lên cửa, ôm thật chặt đứa nhỏ trong lòng, dùng bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tấm lưng rộng đang run rẩy, trong lòng không khỏi dâng lên một tia xót xa.

Jihoon biết, Guanlin vốn là người hướng ngoại, từ nhỏ đã không chịu được cảm giác ở một mình nên sớm thích nghi được với đám đông. Ấy vậy mà lúc này, lại gục đầu thừa nhận mình sợ tiếng ồn, mình muốn trốn vào một góc yên tĩnh.

"Jihoon, anh hôn em được không?"

Guanlin đột nhiên đưa ra yêu cầu, không phải là "em hôn anh được không", mà là "anh hôn em được không", chính xác hơn là lời cầu xin, trong giọng nói thoáng chút yếu đuối. Từ sau khi chứng kiến bệnh nhân đầu tiên mất trong tay mình, Guanlin đã chứng kiến thêm người thứ hai, thứ ba, thứ tư,...

"Từ từ sẽ quen thôi chàng trai trẻ", cậu luôn dùng lời này của bác sĩ Kwon để tự trấn an mình, nhưng cứ mỗi lần nhìn nhịp tim bệnh nhân chạy một hàng, nghe một bác sĩ khác đọc thời gian tử vong, và chính mình phải bước ra cửa phòng cấp cứu gập đầu xin lỗi người nhà bằng câu nói quen thuộc "Chúng tôi đã cố gắng hết sức", Guanlin bất giác mà nhói đau ở tim một cái.

Nếu như người nằm đó là bố mẹ, là ông bà cậu, là Jihoon, hoặc là ngay chính bản thân cậu, thì cảm giác sẽ thế nào? Bánh xe sinh lão bệnh tử vô tri vô giác nhưng vô cùng tàn nhẫn này, đâu có chừa ai ra?

Cậu nhớ như in cảm giác lúc nghe bác sĩ bảo Jihoon chỉ còn cơ hội nửa giờ để sống, Guanlin thấy thế giới xung quanh mình như sụp đổ, đau không thở nổi. Nhưng cậu biết khi ấy mình không thể ngã, Jihoon chỉ còn mình để dựa vào, nên chỉ còn cách tự ôm lấy chính mình bước đi trên đống đổ nát phía trước.

𝚙𝚊𝚗𝚠𝚒𝚗𝚔 || 𝚂𝙿𝚁𝙸𝙽𝙶 𝙱𝚁𝙴𝙴𝚉𝙴Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ