Trên bữa tiệc, Chaeyoung và Jungkook xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người, sau phong ba lần trước, đây là lần đầu đôi vợ chồng ân ái này cùng xuất hiện trước công chúng, Chaeyoung như chim nhỏ nép vào người Jungkook, Jungkook nhẹ nhàng ôm lấy cô, hai người ân ái làm người khác ghen chết.
Khoảnh khắc Chanyeol thấy Chaeyoung, trong lòng đột nhiên run lên, tối nay cô mặc lễ phục màu lam, thật giống như Mỹ Nhân Ngư trong biển, làm cho người ta kinh ngạc!
Nhưng, anh biết, từ hôm nay trở đi, anh hoàn toàn không còn tư cách đứng ở bên cạnh cô nữa rồi, mà hy vọng duy nhất của anh là, Jeon Jungkook có thể tuân thủ cam kết, để Chae Chae tự do!
"Chị... Chị thật là xinh đẹp!"Ji-woo tiến lên lôi kéo Chaeyoung, trên mặt ngây thơ tràn đầy nụ cười, nhìn Chaeyoung từ trên xuống dưới, đột nhiên nghĩ đến cái gì, mi tâm nhíu chặt nhìn Chaeyoung, "Chị, anh cả đâu? Sao anh cả không đi cùng với chị?"
Hôm nay cô đính hôn, cô hi vọng anh cả có thể thấy cô hạnh phúc!
Nụ cười trên mặt Chaeyoung cứng đờ, không biết làm sao nhìn Jungkook một cái, cô làm sao ứng phó cô gái ngây thơ này đây?
Nói cho cô ấy biết, cô căn bản không phải chị trong miệng cô ấy, hay nói với cô ấy, anh cả của cô ấy đã sớm vắng mặt khỏi nhân thế?
"Tiểu Woo, nhớ, cô ấy là chị dâu, không phải chị! Hôm nay anh cả có chuyện, không tới được, nhưng mà, Tiểu Woo có anh hai ở cạnh rồi, cũng giống nhau thôi!" Jungkook tách hai người ra, giải vây thay Chaeyoung, hiện tại anh duy nhất hy vọng là, Park Chanyeol có thể chăm sóc Tiểu Woo thật tốt, còn anh thử để xuống thù hận, nghênh đón cuộc sống mới.
"Chị dâu? Chị dâu?" Ji-woo nhỏ giọng nỉ non, nghĩ đến cái gì, nụ cười trên mặt càng rực rỡ, "Đúng, là chị dâu, anh cả từng nói, chị sẽ trở thành chị dâu đấy!"
Ji-woo hưng phấn xoay người lôi kéo Chanyeol bên cạnh, "Anh Chanyeol, em cho anh biết, em có chị dâu, chị sắp trở thành chị dâu rồi!"
Chanyeol và Jungkook nhìn nhau, bọn họ đều biết, mặc dù Tiểu Woo có chuyển biến tốt, nhưng mà nhận thức của cô với anh cả vẫn không có thay đổi!
Trong lòng thở dài, Jungkook nắm chặt tay Chaeyoung, đảo mắt nhìn cô cắn chặt môi dưới, mi tâm không khỏi nhíu chặt, cô vì sao mà bất an?
"Em làm sao vậy? Không thoải mái sao?" Jungkook nhỏ giọng hỏi ở bên tai cô, không biết sao, trong lòng anh luôn có một loại dự cảm xấu, giống như sắp mất đi thứ gì...
"Không... Không có, em không phải không thoải mái!" Nghe được giọng của anh, Chaeyoung cả kinh, thần sắc càng thêm hốt hoảng, tránh đi ánh mắt lóe sáng, không dám nhìn vào đôi mắt sắc bén kia của Jungkook.
"Vậy sao sắc mặt em lại tái nhợt như vậy?" Mi tâm của Jungkook khóa chặt, cô quá mức đơn thuần, không biết nên nói dối như thế nào, lúc này trừ sắc mặt tái nhợt bên ngoài, trong mắt cô dường như chứa đựng một chút sợ hãi.
Sợ? Cô đang sợ điều gì?
"Em thật sự..." cô hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn định lại, thuyết phục anh tin tưởng mình thật không có việc gì, cô biết, giờ phút này mình không thể để anh hoài nghi, nếu không tất cả kế hoạch sẽ thất bại trong gang tấc.
"Nói cho anh biết, em đang nghĩ gì đi?" Jungkook theo bản năng nắm chặt tay của cô, bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, lặng lẽ lôi cô đến nơi ít người, cầm hai vai của cô, ép cô nhìn thẳng đôi mắt của mình, "Nói cho anh biết, em không thoải mái ở đâu?"
Ánh mắt rơi trên bụng của cô, là đứa nhỏ trong bụng đang gây khó khăn cho cô sao?
Nghĩ tới đây, con ngươi bén nhọn càng thêm âm trầm, mặc dù đã quyết định tiếp nhận đứa nhỏ này, nhưng nhìn cô bởi vì nó mà chịu khổ, trong lòng của anh vẫn có chút không vui!
Nhưng biểu hiện của anh lại làm cho Chaeyoung càng khẩn trương hơn, theo ánh mắt của anh nhìn vào bụng của cô, thân thể của cô lại thoáng qua một tia run rẩy.
"Thật xin lỗi, em... Em muốn được yên tĩnh một lát!" cô cố gắng tránh khỏi hai tay của anh, đột nhiên, cô nghĩ đến ngộ nhỡ anh biết được kế hoạch của mình, anh sẽ giết mình chăng?
"A..." Trong lúc bối rối, cô không cẩn thận đụng phải người hầu bàn đưa rượu, trong nháy mắt sâm banh đổ lên người cô, khiến bộ lễ phục màu lam của cô bị vấy bẩn!
"Chết tiệt!" Jungkook khẽ mắng ra tiếng, hung hăng trợn mắt người hầu bàn, ánh mắt sắc bén, khiến người nọ rùng mình.
Nhìn bộ lễ phục của cô bị ướt một mảng lớn, vải đã mỏng lại càng thêm như ẩn như hiện đem dáng người uyển chuyển của cô hiện ra không bỏ sót, theo bản năng lấy áo khoác của mình cởi ra, khoác lên trên vai cô, che kín cảnh xuân lộ ra ngoài.
"Thật xin lỗi... Thật xin lỗi..." Trong lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt, cô nên làm gì bây giờ? Nghĩ đến kế hoạch, trong lòng càng thêm cuồng loạn.
"Chết tiệt, đừng nói xin lỗi nữa, em không cần phải xin lỗi ai hết!" Mi tâm của Jungkook nhíu chặt, hôm nay nhìn bộ dáng tự trách của cô, tim của anh cũng đau theo, lấy điện thoại ra, bấm dãy số của trợ lí Kang, "lập tức chuẩn bị cho tôi một bộ lễ phục dạ hội khác đưa tới đây!"
Cũng may, bộ lễ phục ngày hôm qua cô mặc thử vẫn còn ở trên xe, mặc dù không phải là cái cô thích nhất, nhưng hiện tại chỉ có thể mặc bộ đó.
Không bao lâu, bộ lễ phục được đưa tới đây, một tay Jungkook cầm hộp, một tay nắm Chaeyoung, đẩy cửa nhà vệ sinh nữ ra, đang muốn đi vào, lại bị cô ngăn lại.
"Anh... Muốn làm gì?" Đây là nhà vệ sinh nữ!
"Giúp em thay đồ!" Jungkook nói như đây là một chuyện hiển nhiên, cô cho rằng anh muốn vào nhà vệ sinh nữ sao? Cô kích động như vậy, anh ngược lại hoài nghi cô có thể tự mình thay đồ hay không.
"Không, không cần..." Chaeyoung vừa nghe, lại một lần nữa bị giật mình, giúp cô thay đồ? Vừa nghĩ tới hình ảnh đó, trên mặt của cô liền đỏ bừng.
Jungkook thấy cô thẹn thùng, đột nhiên ngẩn ra, trong đầu hiện ra những hình ảnh triền miên lưu luyến kia, tâm liền nhộn nhạo...
"Tự em có thể thay!" Chaeyoung thừa dịp anh không chú ý, đoạt lấy cái hộp trong tay anh, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại.
Trời biết, ngộ nhỡ trong lúc thay quần áo, Jeon Jungkook... Chaeyoung không dám nghĩ thêm... Đóng chặt cánh cửa, nhìn bộ lễ phục trong tay, khóe miệng nâng lên một tia khổ sở.
Trong lòng Jungkook thoáng qua một tia mất mát, nhưng cũng không gây khó khân cho cô, đứng lẳng lặng ở bên ngoài nhà vệ sinh nữ, nghĩ đến vừa rồi cô rất khác thường, mi tâm của anh lại khóa chặt như cũ, rốt cuộc là vì sao?
Cô tại sao lại đột nhiên...
Nhìn cánh cửa khép chặt, Jungkook không khỏi thở dài, có lẽ lúc này anh đã quá gấp, mới vừa rồi cũng chỉ do anh quá nhạy cảm thôi!
Đang nhập tâm suy nghĩ, một bóng dáng khéo léo vội vàng đi tới.
"Thật xin lỗi, tôi đang rất vội! Xin cho tôi vào!" Một người phụ nữ trang điểm rất đậm, mang theo cái mắt kiếng khổng lồ, như muốn che đi cả khuôn mặt, còn quần áo đang mặc trên người là của nhân viên khách sạn, khiến Jungkook không có nhìn lâu.
"Bên trong có người!" Lạnh lùng nói ra một câu, anh không có ý muốn mở cửa.
"Có người cũng là phụ nữ, đây là nhà vệ sinh của khách sạn, không có quy định chỉ một người dùng, phiền anh nhanh lên, tôi đang vội!" Người phụ nữ ôm bụng, thừa dịp anh không để ý, xông vào nhà vệ sinh.
Khi Jungkook thấy cô ta đẩy cửa vào, đã không kịp ngăn cản, cửa nhà vệ sinh lại một lần nữa bị đóng lại!
Hít một hơi thật sâu, không biết vì sao, trong lòng anh luôn luôn có chút bất an, giống như sắp xảy ra chuyện gì đó.
Trong nhà vệ sinh, Chaeyoung đang lo lắng thì thấy có người đi vào, theo bản năng phòng bị, nhìn người phụ nữ kia đi về phía mình, trong lòng khẩn trương, "Cô..."
"Chị của em đây." Chaeyeon bỏ xuống tóc giả trên đầu cùng mắt kiếng, lộ ra gương mặt trang điểm đậm, nếu như không nhìn kỹ, sẽ không nhìn ra hai người phụ nữ này có gương mặt giống nhau như đúc.
"Chị? Chị vào bằng cách nào?" Chaeyoung giật mình nhìn cô ta, "Jeon Jungkook anh ấy..."
Anh còn đang chắn giữ ở bên ngoài mà?
"Chúng ta nên làm gì bây giờ?" Chaeyoung cắn chặt môi, thời gian trôi qua, trong lòng cô càng thêm bất an, ngộ nhỡ anh phát hiện thì phải làm sao? Ngộ nhỡ cô trốn không thoát thì làm thế nào?
Tay khẽ vuốt ve dưới bụng, mới vừa rồi ánh mắt của anh nhìn vào bụng cô thật kỳ quái, anh không phải là... Chaeyoung không dám tiếp tục nghĩ thêm, vào lúc này, ý tưởng trốn đi của cô càng thêm kiên định.
"Đừng lo lắng, chúng ta cứ theo kế hoạch mà tiến hành, em hiện tại đem lễ phục trên người đổi lại, mặc đồ trên người chị vào, sau đó hóa trang thật tốt, sẽ không ai nhận ra được!" Chaeyeon bình tĩnh nắm hai vai của Chaeyoung, nhìn thẳng vào hai mắt đang lo lắng của cô, đáy mắt nhìn như chân thành lại thoáng qua một tia tính toán không dễ dàng phát giác.
"Vậy còn chị?" Chaeyoung hít thật sâu một hơi, cố gắng để mình bình tĩnh lại, cô không ngừng tự nói với mình, tại thời điểm này nhất định không thể luống cuống tay chân, không thể để cho Jungkook phát giác bất kỳ sơ hở nào.
"Em quên sao? Chị sẽ thay thế em một đoạn thời gian." Trên mặt Chaeyeon lộ ra một nụ cười.
"Nhưng mà... Ngộ nhỡ... Ngộ nhỡ Jeon Jungkook anh ấy phát hiện thì làm thế nào? Nếu như anh ấy biết chị không phải là em, giận chó đánh mèo thì làm sao đây?" Mặc dù kế hoạch lúc sáng rất tốt, nhưng nghĩ đến cả người anh tản ra một khí thế sắc bén, trong lòng của cô không khỏi thoáng qua một tia run rẩy, không có người nào so với cô có thể hiểu rõ thủ đoạn của Jeon Jungkook, chính mình đã từng trải qua những chuyện đó, giờ muốn cho người chị này trải qua một lần sao?
Không biết vì sao, vừa nghĩ tới Jungkook có thể làm những hành động thân mật kia với Park Chaeyeon, trong lòng của cô tựa như có chút ghen tuông.
"Em đã quên rồi, chúng ta có bộ dáng giống nhau mà, anh ta sẽ không dễ dàng phát hiện ra, mà cho dù anh ta thật sự phát hiện được, lúc đó, em cũng đã không còn ở đây rồi, anh ta cũng không có biện pháp làm gì chị! Chị là Park Chaeyeon, không phải Park Chaeyoung, em là vợ của anh ta, mà chị thì không phải!" Ánh mắt Park Chaeyeon lóe lên, "Nhanh một chút, thời gian càng kéo dài, không khéo anh ta càng sinh nghi, đến lúc đó em không trốn được, em tưởng cục cưng trong bụng sẽ chịu được uy hiếp sao? Hay em muốn để cho anh ta tiếp tục tàn nhẫn với em, tiếp tục nhìn anh ta và người phụ nữ khác thành đôi đúng không?"
Chaeyoung ngẩn ra, đúng, giờ phút này cô không cho phép mình lùi bước, cô thật quá mệt mỏi, thật không cách nào tiếp tục cùng anh dây dưa nữa. Cô thật sự không muốn. Cuộc sống như thế lại tiếp diễn, cô có thể sẽ điên mất!
Chỉ có trước khi hoàn toàn bị điên mà trốn đi, cô mới có thể tái sinh, trong mắt thoáng qua một tia kiên định, "Cám ơn chị!"
Nghe được câu này, Chaeyeon biết cô đã ra quyết định, khóe miệng nâng lên một chút ý cười, "Chúng ta mau đem y phục đổi lại đi."
"Dạ."
Chỉ trong chốc lát sau, Chaeyoung nhìn mình trong kính một lần nữa, ngay cả chính cô cũng không cách nào phân biệt được, mà đứng ở bên mình, Park Chaeyeon đã thay lễ phục, hai người bọn họ thật giống nhau, Jeon Jungkook sẽ nhận ra cô không phải là chính cô sao?
Trong lòng trồi lên một tia chua xót, cô xem mình là cái gì? Đối với anh mà nói, cô cũng chỉ là một người phụ nữ làm ấm giường cho anh, anh đâu cần thiết phải hiểu rõ cô?
"Bây giờ chị sẽ đi ra ngoài, sau khi chị đi, em sẽ rời đi, cẩn thận một chút, trong túi xách này có tất cả giấy tờ giúp em rời nước, về sau chị không thể giúp em nữa, em chỉ có thể dựa vào chính mình, hiểu chưa?" Park Chaeyeon kiên định nhìn Chaeyoung, trong lòng lại trồi lên một tia đắc ý, đợi đến khi Park Chaeyoung rời đi, cô sẽ danh chính ngôn thuận làm Jeon phu nhân rồi!
Tất cả của Park Chaeyoung đều sẽ thành của cô, mà chính cô ta... Trong mắt thoáng qua một tia ngoan độc... Chae Chae, đừng trách tôi đối với cô tàn nhẫn, chỉ khi cô hoàn toàn biến mất, như vậy tôi mới không phải lo trước lo sau!
"Dạ, em hiểu rõ!" Đối với cô ta, Chaeyoung hết sức tin tưởng không nghi ngờ gì, từ hôm nay trở đi, cô muốn trở thành một người kiên cường, cô tin tưởng, đứa nhỏ trong bụng sẽ chống đỡ giúp cô, cô nhất định sẽ không ngã xuống!
Nhìn Chaeyeon xoay người, Chaeyoung biết, sau này, cô thật sự sẽ không còn gặp lại anh nữa, bởi vì, cô cùng Park Chaeyeon tựa như hai giọt nước, Jungkook nhất định sẽ không phân biệt được!
Cửa nhà vệ sinh được mở ra, Chaeyoung thấy Jungkook thân mật đem Chaeyeon kéo vào trong ngực, "Thay xong rồi sao? Em vừa rồi không thoải mái đã tốt hơn chút nào chưa?"
Nhìn ánh mắt chân thành của anh, tại sao cô lại cảm thấy, anh cưng chiều cô là phát ra từ nội tâm?
Là cô nhìn lầm sao?
Dường như không giống những gì cô biết về Jeon Jungkook!
Chưa kịp nghĩ nhiều, cửa nhà vệ sinh đã bị đóng lại, người đàn ông cô đã từng yêu ôm người phụ nữ giống cô như đúc dần dần rời đi, càng đi càng xa, tim bị đâm đau đớn, anh thật sự không nhận ra được!
Cô đang mong đợi điều gì?
Không, cô không mong đợi, đây chính là thứ cô muốn, không phải sao? Cô có thể chạy đi! Anh cũng sẽ không đi tìm cô, đây không phải là thứ cô muốn sao?
Nhưng tại sao đôi mắt của cô lại mơ hồ như vậy?
Từ nhà vệ sinh nữ đi ra, bên ngoài bữa tiệc đính hôn xa hoa cực kỳ, đứng ở một góc, Chaeyoung len lén nhìn Chanyeol cùng Ji-woo, trên mặt trồi lên một chút ý cười.
"Hi vọng thứ tôi không thể có, hai người có thể có được!"
Ji-woo là một cô gái đáng để yêu, mà Chanyeol là một người đàn ông tốt, cô tin, Chanyeol nhất định sẽ yêu cô ấy thật tốt!
Ánh mắt dời qua phía bên kia, Chaeyeon đang kéo cánh tay của Jungkook, hai người xuyên qua giữa tân khách, đó vốn là phần biểu diễn của cô, hôm nay cô rốt cuộc cũng có thể rời đi sao?
Trong lòng bị thứ gì đó làm cho đau đớn, cô đột nhiên phát hiện, chị gái cùng Jungkook đứng chung một chỗ, thật sự rất xứng đôi!
Mình và anh đứng chung một chỗ cũng xứng đôi như vậy sao?
Đau khổ vô cùng tận đánh tới, đột nhiên cảm giác được tầm mắt của Jungkook bắn về phía mình, theo bản năng xoay người, cất bước rời đi, cô đã không còn thời gian nhớ lại quá khứ, mặc dù trong lòng vẫn không thể bỏ, nhưng cô lại không thể dừng lại.
Tay vẫn đặt trên bụng, đi ra khỏi cửa chính của bữa tiệc, bỏ lại sau lưng sự ồn ào huyên náo kia, cô nở nụ cười.
"Bảo trọng, Jungkook!"
Tạm biệt! Người đàn ông cô đã từng yêu sâu đậm!
Nước mắt từ trên mặt chảy xuống, từ hôm nay trở đi, cuộc đời của cô lần nữa được bắt đầu...
Tim của Jungkook không hiểu vì sao lại đau đớn, trên mặt lộ ra thần sắc hoang mang, mới vừa rồi làm sao vậy? Tại sao lại cảm giác được tầm mắt quen thuộc đang nhìn mình, loại cảm giác đó giống như là của Chaeng đang nhìn anh.
Nhưng theo cảm giác nhìn sang, lại thấy một người mà anh không quen biết.
"Jungkook, anh làm sao vậy?" Chaeyeon quan tâm nhìn Jungkook, trong lòng lập tức cảnh giác, ánh mắt quét qua nơi Chaeyoung mới vừa đứng, phát hiện nơi đó đã không còn bóng người, mới an tâm, cô ta cuối cùng cũng đã đi sao?
Jungkook ngẩn ra, đúng vậy! Anh làm sao vậy? Tại sao lại có cảm giác đó? Chae Chae rõ ràng đang ở bên người anh mà?
"Anh không sao." Gạt qua nỗi bất an trong lòng, anh tự nói với mình, không có gì đâu, nhất định là do anh quá nhạy cảm!
Chaeyeon nở nụ cười sáng lạn, không có việc gì là tốt!
Nghĩ đến Park Chaeyoung, liền hạ mi mắt, không ai phát hiện đáy mắt của cô chợt lóe lên một tia ngoan độc!
Ở bên Mỹ, cô đã chuẩn bị một món quà nghênh đón Park Chaeyoung, chỉ khi nào cô ta vĩnh viễn biến mất, cô mới có thể bình yên, cô tự nhận là giả trang thành Park Chaeyoung, nhìn người đàn ông bên cạnh, cô không ngại cả đời sống trong thân phận của Park Chaeyoung!
...
Cầm trong tay chiếc vé bay đến Mỹ, Chaeyoung ở phi trường chần chừ, đã gần đến lúc phải lên phi cơ, nhưng cô lại bài xích nơi đó, đó là nơi chính miệng anh nói ra không cần cô mang thai đứa nhỏ của anh, đi đến đó, cô sợ mình sẽ luôn nghĩ tới tất cả sự tàn nhẫn của anh.
Hít một hơi thật sâu, hiện giờ anh đang làm gì?
Bữa tiệc đã kết thúc! Chị ấy có thể thay thế mình nhiều lắm là bao lâu?
Ngộ nhỡ anh phát hiện chị ấy không phải là cô sẽ làm gì?
"Chuyến bay đến New York đã cất cánh..." Tiếng radio truyền tới kéo lại tinh thần của Chaeyoung, trong lòng trồi lên một tia chua xót, đã cất cánh rồi sao? Xem ra ông trời đã giúp cô lựa chọn!
"Thật xin lỗi, chị, sợ rằng đã lãng phí sự sắp xếp của chị rồi!" Đứng dậy, ném vé máy bay vào thùng rác, xoay người rời đi.
"Cục cưng, sau này chúng ta sẽ sống nương tựa lẫn nhau!" Từ nay về sau, nơi có cô cùng hài tử, chính là nhà của bọn họ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Kookrose(Ver)-Cạm bẫy hôn nhân
عاطفية-He, Ngược Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả Trước mặt mọi người, Park Chaeyoung và Jeon Jungkook có một cuộc hôn nhân mỹ mãn khiến nhiều người hâm mộ. Thế nhưng, sau lưng,Jeon Jungkook lại chỉ coi Park Chaeyoung như món đồ chơi. Thậm chí...