Chap 79

833 19 0
                                    

Không thấy Chae Chae

Bác sĩ Lee bị phản ứng kịch liệt của anh hù dọa, anh có một loại ảo giác như bị lăng trì.
"Những gì anh nói không phải là thật! Anh mau nói cho tôi biết, đó không phải là sự thật!" Jungkook rống to, ông trời sẽ không tàn nhẫn với anh như vậy đâu!
"Jeon tiên sinh, Jeon phu nhân thật sự không thích hợp để phá thai, lần trước có thể giữ được thai nhi đã rất khó, nếu vẫn muốn sinh non, cơ thể người mẹ sẽ tổn thương rất lớn, bao gồm việc không thể nào mang thai được nữa!" Trong lòng bác sĩ Lee mặc dù sợ hãi, nhưng là bác sĩ, anh thành tâm đưa ra ý kiến cho người nhà, rõ ràng yêu Jeon phu nhân như vậy, tại sao lại muốn cô ấy phá thai?
Tay Jungkook nắm cổ áo bác sĩ Lee bỗng nới lỏng ra, cô sẽ tổn thương rất lớn sao?
Nhưng nếu nói như vậy, người bị tổn thương lại chính là anh!
Anh nên làm gì bây giờ?
Trong đầu hiện ra bóng dáng của Chaeyoung, thời điểm cô một mình yên lặng nhìn về phía bụng của mình nói chuyện, tim của anh đột nhiên đau nhói, cô rất yêu đứa nhỏ!
Anh thật sự muốn tước đoạt quyền làm mẹ của cô sao?
Hít thở sâu một cái, Jungkook hung hăng đánh một quyền trên vách tường, Jung Ji-hu đáng chết! Park Chaeyoung đáng chết!
Càng thêm đáng chết chính là bản thân anh không khống chế được lại đi yêu cô, càng không thể chấm dứt ghen tỵ trong lòng mình!

"Chờ một chút... Tôi muốn suy nghĩ." Jungkook mở miệng lần nữa, âm thanh khàn khàn, nói xong những lời này, liền đi ra khỏi phòng làm việc trong khi bác sĩ Lee còn đang phân vân, anh phải suy nghĩ cho thật kỹ mới quyết định!

Yên lặng đi đến phòng bệnh của Chaeyoung phía bên trái, anh muốn nhìn cô một chút!
Trong lòng anh lại mâu thuẫn thêm lần nữa, hôm nay Jung Ji-hu đối với tập đoàn Jeon thị đã công kích mức độ vượt qua khỏi tưởng tượng của anh, anh đã thấy được lực lượng hắc đạo cường đại của Jung Ji-hu, chính là điểm này, khiến anh càng thêm bất an.
Mặc dù đã khống chế được giá cổ phiếu có khuynh hướng đi xuống, thế nhưng anh biết, anh và Jung Ji-hu nếu đấu như vậy một lần nữa, nhất định kết cục là hai bên đều bị tổn hại!
Trở lại phòng bệnh, phát hiện không có một bóng người ở trong phòng, Chae Chae còn chưa trở lại sao?
Jungkook không khỏi nhíu mày, hay là cô ở bên ngoài không muốn trở lại! Anh biết cô không vui khi ở bên cạnh anh, nhưng, cho dù biết cô không vui, anh lại không thể không giam giữ cô.
Rơi vào trong mắt là tấm hình anh cả mặc âu phục, anh liền giật mình, tấm hình sao lại rơi ở đây?
Theo bản năng cầm tấm hình trên tay, nhìn đến sắc mặt của hai người đang ôm nhau, trong mắt của Jungkook hiện lên khá nhiều thần sắc.
"Thật xin lỗi, anh cả, em thật sự yêu cô ấy!" Khóe miệng Jungkook nâng lên một tia khổ sở, anh hiện tại còn không biết mình có thể dùng thù hận bảo vệ mình hay không, muốn báo thù cô, nhưng anh biết, nếu như cô đau khổ, anh cũng sẽ đau theo!
Có lẽ, từ lúc bắt đầu bọn họ đã sai lầm, anh vì trả thù mà sắp đặt ở cùng với cô, cô vì anh trả thù mà thương tích đầy người, anh cũng vậy trong lúc trả thù đã dần dần đánh mất con tim của mình.
Có bao nhiêu châm chọc!
Anh yêu người mình vốn nên hận!
"Tôi nên bắt em làm gì bây giờ? Chae Chae..." Jungkook nhìn người phụ nữ trong hình, thời gian đó, thời gian cô ở một chỗ với anh cả, cực kỳ vui vẻ! Cười tươi như vậy thật sự rất hạnh phúc!
Nhưng, nụ cười này cũng không phải dành cho anh, hiện tại, anh lại có chút ghen tị với anh cả.
"Đứa nhỏ..." Jungkook nhắm mắt lại, suy nghĩ về đứa nhỏ, trong lòng giống như bị một bàn tay hung hăng níu lấy, trước mặt anh chỉ có hai con đường, một là tiếp nhận đứa bé này, để cho Chae Chae sinh ra, làm như vậy anh không chỉ không có con của mình, mà còn phải thay người khác nuôi con của họ.
Hai là xóa đi đứa nhỏ, như vậy, Chae Chae sẽ rất thương tâm, nếu cô biết rõ chân tướng của sự việc, cũng sẽ rất hận anh!
Khoảng cách giữa hai người sẽ càng thêm xa!
Hai con đường vô luận chọn cái nào, anh cũng đều thống khổ!
Thật tức cười!
Thời gian từng giây từng phút đi qua, Jungkook bị vướng mắc ở trong lòng, khi anh tỉnh táo lại, phát hiện đã là buổi tối, nhưng, Chae Chae vẫn chưa về!

Trong lòng mơ hồ dâng lên một tia lo lắng, anh rõ ràng đã bảo tài xế đến đón cô, có thể đã xảy ra chuyện gì không?
Lấy điện thoại ra, lập tức ấn dãy số của Park Chaeyoung, nhưng lại nhận được tin tắt máy.
Trong mắt mang theo chút hoảng hốt, anh tự nói với chính mình, có thể vợ chồng Park gia giữ cô lại ăn tối!
Trong lòng nghĩ như vậy,Jungkook liền ấn số điện thoại của Park gia.
"Xin chào, xin hỏi..." âm thanh đầu bên kia điện thoại truyền đến khiến cho lòng của Jungkook có phần thả lỏng.
"Chae Chae, tôi tới đón em!" Jungkook bỏ lại mấy chữ, liền cầm áo khoác của mình, đi ra phòng bệnh.
Mà người phụ nữ đầu bên kia nhìn điện thoại trong tay bị cắt đứt, ánh mắt lóe lên.
Chae Chae? Anh ta không nhận ra giọng của cô không phải là Chae Chae! Khóe miệng nâng lên một nụ cười thản nhiên.
"Điện thoại của ai đấy?" Bà Park nhìn con gái yêu mến đang ngẩn người nhìn về phía điện thoại, không khỏi mở miệng hỏi.
Park Chanyeon hạ mi mắt, che khuất ánh sáng chợt lóe lên trong mắt, "Mẹ, không có gì, con mệt rồi, con muốn đi ngủ, đúng rồi, lát nữa chồng của Chae Chae có khả năng sẽ đến!"

Chỉ sợ cũng là một chuyến tay không đi về rồi!
Park Chaeyeon xoay người đi về phía gian phòng trên lầu hai, Park Chaeyoung không phải đã rời đi vào buổi chiều rồi sao? Chẳng lẽ lại không trở về?
Lắc đầu, Chaeyeon nhún vai một cái, trong đầu hiện ra bóng dáng của Chaeyoung, mới vừa rồi Cố Thịnh không phân biệt ra được giọng của hai người bọn họ, vậy anh có thể phân biệt được sự khác nhau giữa hai người bọn họ sao?
Theo như cô nghĩ, nhìn Park Chaeyoung, giống như là đang soi gương!
Quả nhiên là chị em song sinh!
...
Jungkook chạy xe tới Park gia, biết được cô đã rời đi vào buổi chiều, trong lòng đột nhiên trầm xuống, buổi chiều đã đi rồi, vậy...
Thân thể thoáng qua một tia lạnh lẽo, giống như những gì anh nghĩ sao?
Cô thừa cơ trốn đi?
Không! Cô không thể đi!

Anh không cho phép cô rời đi!
Trong mắt Jungkook hiện lên một tia âm độc, hình như đã nghĩ đến điều gì đó, ấn dãy số mà anh chán ghét.
Điện thoại vừa thông, truyền đến âm thanh trầm thấp của một người đàn ông, trong mắt Jungkook nổi lên một tia ghen tỵ, âm thanh lạnh như băng, "Chae Chae đâu? Để cho cô ấy nghe điện thoại đi!"
Cô rời đi, có khả năng nhất là đi tìm Jung Ji-hu, anh muốn chính miệng hỏi một chút, cô thật sự không chờ được muốn cùng tình nhân của mình cùng ở cùng bay sao?
Ji-hu khẽ cau mày, "Đầu óc của Tổng giám đốc Jeon bị choáng váng à? Cô ấy không phải đã bị anh giam giữ sao? Anh giữ chặt như vậy, cô ấy sao có thể ở chỗ này cùng tôi?"
"Đừng có nguỵ biện, Jung Ji-hu, đừng cho là tôi không biết gian tình của hai người, mau để cho cô ấy nghe điện thoại!" Trong lòng anh bất an cùng tức giận càng ngày càng mãnh liệt, đôi tay nắm chặt thành quyền, nỗ lực áp chế cơn giận của mình.
"Anh có thể vũ nhục tôi, nhưng tôi không cho phép anh nói thế với Chae Chae!" Con ngươi màu xanh của  thoáng qua một tia lạnh lùng, không có người nào so với anh hiểu rõ Chae Chae, một người phụ nữ tốt như vậy, không nên chịu đựng những lời nói nhục mạ như thế!
"Hay thật! Một đôi nam nữ thâm tình!" Jungkook lạnh lùng châm chọc, nghe giọng điệu quan tâm này, nói bọn họ không có gian tình, ai có thể tin được?
Ji-hu không để tâm đến, giờ phút này toàn bộ tâm tư của anh đều nghĩ đến chuyện Chaeyoung rời đi, đôi lông mày tuấn mỹ nhíu chặt thành một đường, "Xin lỗi, tôi còn có việc, không rảnh cùng anh tán gẫu!"
Nói xong, không chút do dự cúp điện thoại, trên mặt tràn đầy lo lắng, không thấy Chae Chae, nhưng cô lại chưa đến tìm mình!
Cô sẽ đi đâu? Trong lòng anh không yên, nghĩ đến bộ dáng mảnh mai của cô, giờ phút này nói không chừng cô đang ở trên đường không biết nên làm gì, sắc mặt của anh lại càng trầm xuống.
"Chae Chae, ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện!" Con ngươi màu xanh của Ji-hu ngưng lại thoáng hiện một tia thâm thúy, không thể xảy ra chuyện! Anh nhất định phải tìm được cô!
Trong lòng đã định, nhấn nút, gọi thuộc hạ, anh không chỉ phải tìm được cô, mà còn phải bằng tốc độ nhanh nhất tìm được cô, nếu cô đã muốn trốn khỏi Jeon Jungkook, vậy anh sẽ tận hết sức lực trợ giúp cô!
Trong lúc này Jungkook hung hăng quăng điện thoại xuống mặt đất, trên mặt đầy vẻ tức giận.
"Chết tiệt!Còn có việc? Có thể có việc gì? Cùng nhau hưởng thụ cảm giác vui vẻ được đoàn tụ?"
Trong đầu hiện ra hình ảnh hai người xấu xa cười hạnh phúc, thân thể đôi nam nữ đang dây dưa khiến cho ánh mắt anh bỗng trở nên căng thẳng, đáng chết Jung Ji-hu! Đáng chết Park Chaeyoung!
Không! Không được, anh không thể để bọn họ được như ý!
Trong mắt thoáng qua một tia kiên định, cho dù phải bỏ ra tất cả, anh cũng muốn đấu cùng Jung Ji-hu!
Cho dù Chae Chae hận anh cũng được, anh không thể nào nhịn được một ngày không có cô bên cạnh, anh chỉ muốn đem cô giữ chặt ở bên người!
...
Trong màn đêm, Chaeyoung đi trên đường không có mục đích, buổi chiều từ bệnh viện trốn ra được, cô liền giống như một cái xác không hồn, trong đầu không ngừng vang lên giọng nói của Jungkook, ha ha! Anh cuối cùng vẫn muốn xuống tay!
Vậy anh chăm sóc cô trong thời gian qua vì cái gì?
Hẳn là anh cố ý tạo ấn tượng giả cho cô! Anh đã nói, cho dù xóa bỏ đứa nhỏ, cũng phải lừa cô để tiến hành!
Anh thật sự tàn nhẫn! Tay nhè nhẹ vuốt ve vị trí dưới bụng, lòng chợt nhói đau!
"Cục cưng, mẹ đưa con đi, nhưng lại không biết đưa con di đâu!" cô khổ sở nỉ non, nhìn trên đường càng ngày càng ít người qua lại, trong lòng không khỏi bàng hoàng, cô không biết mình nên tìm ai giúp đỡ, trong đầu hiện ra bóng dáng của Ji-hu, nhưng giây tiếp theo, cô liền loại bỏ, cô không thể gây thêm phiền phức cho Jung đại ca!
Huống chi, đi tìm Jung đại ca, Jungkook cũng sẽ nghĩ tới! Cô sợ Jungkook tìm được cô, sau đó lại như cũ cô trốn không thoát khỏi số mạng!
"Cục cưng, mẹ không phải cố ý muốn con chịu khổ, mẹ... Không còn cách nào khác!"
Trốn cũng đã trốn được, nhưng những ngày tiếp theo phải làm thế nào?
"Chúng ta nên đi đâu đây?" Trong lòng Chaeyoung nổi lên một tia khổ sở, thế giới lớn như vậy, nhưng cô lại không tìm được chỗ có thể đi.
Giờ phút này cô vừa mệt vừa đói, đang không biết phải làm sao, một cánh tay đột nhiên cầm tay cô, trong lòng cô cả kinh, theo bản năng ngẩng đầu, nhìn thấy một khuôn mặt giống cô như đúc.
"Chị..."Chaeyoung không thể tưởng tượng nổi thốt lên, cô ấy làm sao có thể tìm được cô?
"Chae Chae, sao em lại một mình ở bên ngoài? Đã trễ thế này, rất nguy hiểm! Chồng em đang tìm em khắp nơi... Chị đưa em về!" Park Chaeyeon quan tâm nhìn Chaeyoung, quả nhiên, thời điểm cô nghe được Jungkook đang tìm cô, trên mặt hiện lên một tia hoảng sợ.
"Em không trở về, không cần đưa em trở về!" Chaeyoung theo bản năng đẩy tay của cô ta ra, giống như gặp phải thú dữ, cô thật vất vả trốn ra ngoài, sao có thể lại quay về?
"Chae Chae, em làm sao vậy? Anh ấy rất lo lắng cho em!" Chaeyeon khẽ cau mày, ngưng mắt nhìn vào mắt Chaeyoung, trong mắt thoáng qua một tia dò xét, "Hai người đã xảy ra chuyện gì?"
"Chị... Em xin chị, đừng đưa em trở về được không?" Chaeyoung không muốn nhắc tới chuyện anh muốn xóa bỏ đứa nhỏ, nghĩ tới, trong lòng của cô liền đau thêm mấy phần.
"Nhưng là..."
"Em xin chị!"
"Nhưng em cũng không thể lang thang ở trên đường như vậy!" Ánh mắt Chaeyeon chuyển động một cái, "Vậy chúng ta về nhà được không? Mặc dù hiện tại chị đang ở phòng của em, nhưng còn có phòng khách, không thôi chúng ta ngủ chung một phòng cũng được!"
Trong lòng Chaeyoung bị đâm đau đớn, căn phòng của cô hôm nay đã trở thành của Park Chaeyeon rồi sao?
"Không, em không cần!" Trong lòng bị cô đơn nồng đậm lấp đầy, cô tựa như một đứa trẻ bị thế giới vứt bỏ, cơ khổ không nơi nương tựa, không dám nhìn vào ánh mắt hạnh phúc rực rỡ của Park Chaeyeon, Chaeyoung mở to mắt, "Anh ấy sẽ tìm được nơi đó!"
Tâm tư của Jungkook tinh tế từ trước đến giờ, lần trước cô trốn đi, không phải là bị anh bắt được sao?
Bây giờ mặc dù không có khống chế tiền bạc của cô, cô vẫn như cũ không chút nghi ngờ năng lực của Jungkook, cho nên, hiện tại ngay cả nhà bà ngoại cô cũng không dám đến.
Chaeyeon thở dài, "Vậy chị dẫn em đến ở phòng trọ nhỏ bên ngoài của chị! Đó là nơi chị ở sau khi trở về, thời gian còn chưa đi gặp ba mẹ, cũng tạm được, em tạm thời ở đó trước, không thể cứ tiếp tục ở trên đường như vậy!"
Chaeyoung không thể tưởng tượng nổi nhìn cô ta, tại sao phải đối tốt với cô như vậy? Hai người mới biết nhau ngày hôm nay thôi mà?
Giống như hiểu được ý của cô, trên mặt Park Chaeyeon lộ ra một nụ cười, "Chúng ta là chị em! Nghe nói chị em song sinh đều có cảm ứng, nếu không tại sao chị có thể tìm thấy em nhanh như vậy? Chúng ta cũng đã biết nhau từ trong bụng mẹ, không phải sao?"
Vậy sao? Bởi vì cảm ứng mới tìm được cô sao? Cô nên tin tưởng " chị em sinh đôi " này sao?
Trong lòng của cô vẫn như cũ không xác định được.
"Em phải nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng! Cháu trai của chị cũng không thể cùng chịu khổ với em!" Chaeyeon cười khẽ nháy mắt mấy cái, ánh mắt rơi trên bụng của cô, tựa như đang chào hỏi đứa nhỏ trong bụng cô.
"Làm sao chị biết..."Chaeyoung ngẩn ra, chuyện cô mang thai, cũng không có nói cho ba mẹ, cô ấy làm sao biết?
"Chị đã nói rồi, chúng ta là chị em song sinh!" Chaeyeon kiên định nhìn Chaeyoung, kéo tay của cô, "Được rồi! Chị đáp ứng em, không có sự đồng ý của em, chị nhất định sẽ không tiết lộ hành tung của em cho bất kỳ ai, bao gồm cả ba mẹ! Như vậy em an tâm chưa?"
Chaeyoung động lòng, trên thực tế, cô bây giờ cũng không còn sự lựa chọn nào khác, lúc ra ngoài, cô căn bản không mang theo tiền, nếu không đi đến chỗ cô ấy nói, cô thật sự chỉ có thể ở ngoài đầu đường xó chợ!
"Cám ơn chị!" Chaeyoung bắt đầu thật lòng cảm ơn người chị này, có thể đây là an bài của ông trời, để cho cô vào lúc này không đến nỗi không tìm được bất kỳ ai giúp đỡ!
"Chị là chị của em mà!" Chaeyeon lơ đễnh cười cười, "Đi! Chúng ta về nhà!"
Chaeyoung chìm đắm trong sự quan tâm của Park Chaeyeon, không phát hiện được trong ánh mắt của Park Chaeyeon khi quay lưng đi chứa đầy sự ghen tỵ, tính toán, được như ý...

Kookrose(Ver)-Cạm bẫy hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ