Tỉnh Dậy Ta Cười Với Chính Ta

95 8 0
                                    

Tiết Dương tỉnh dậy, Hiểu Tinh Trần nằm bên cạnh hắn, mắt hắn lờ mờ nhận ra khuôn mặt tuấn tú đạm mạc, cặp lông mày hơi chau...giống như một loại lo lắng bất an

Hắn nghĩ đó là người  hắn yêu, trong mênh mông biển người cô lại chọn đúng Hiểu Tinh Trần, đây là cái gọi là một người trở thành ngoại lệ của một người.

Tiết Dương nhìn cổ áo Hiểu Tinh Trần, nhìn rất lâu. Chợt cảm thấy phiá trước chồng chéo máu tươi, thanh kiếm của Hiểu Tinh Trần rơi dưới đất, rồi không còn bất cứ âm thanh nào nữa...

Máu chảy rất nhiều...

Cả người hắn bất đầu tê dại...

Hiểu Tinh Trần thức trắng ba ngày ba đêm cõng hắn đi tìm lang y, y vẫn như trước vẫn dễ tin người như thế. Chuyện trước kia là quá khứ. Đã là quá khứ thì không nên nhắc lại.

Đã nhiều năm, trên cặp mày nhàn nhạt dường như vẫn hằn nỗi đau khổ, dường như không thể nhớ lại... Lồng ngực hắn nhức nhối, lại ho mấy tiếng. Hiểu Tinh Trần nghe tiếng động tỉnh dậy, hơi nghiêng người đưa tay vuốt lồng ngực hắn.

"Tình hình này, vết thương ngươi còn lâu mới khỏi"

Tiết Dương sợ bị y bỏ lại, vội nói:"Ta không sao, ngủ một giấc liền ổn... "

Hiểu Tinh Trần không yên tâm lắm, nhưng hắn lại cứ nắm chặt nài nỉ đành nói:"Ta điều khí cho ngươi.. " mặc dù sợ hắn khó chịu nhưng không cách nào khác...

Tiết Dương gật đầu ngồi ngay ngắn, hắn thích tức khí của y, hơn nữa việc này còn giúp hắn có thể điều khiển Sương Hoa của y.  Một việc quan trọng như thế mà y lại chẳng hề quan tâm nghi kị, ngây thơ đến khiến người ta đau lòng.
Xem ra hắn phải chăm chỉ tu luyện thôi, một nữa tu vi mất đi, cơ thể cũng khó chịu bất thường, sợ lại làm vướng chân y.

[Đoản Ma Đạo Tổ Sư]Niên Niên Như Ý - Tuế Tuế Hợp HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ