Chương 2: Về nhà

104 8 1
                                    

"Tôi ..... không biết dùng"

"Hửm, nhóc ..... không biết dùng sao?"

"Ừm"

"Vậy thì để Ta tắm cho nhóc luôn nhá, cứ quyết định vậy đi cho nhanh nhá hihi"

Thân hình này, giọng nói này cả gương mặt này khiến cô u mê chết thôi. Nhìn cậu nhóc này một lúc lâu, cô gặng hỏi:

"Nhóc, cậu bao nhiêu tuổi vậy?"

"10 tuổi, đừng gọi nhóc gọi tên đi"

"Há há vậy nhóc nhỏ hơn Ta có 10 tuổi thôi à"

"Đã bảo là đừng ....."

"À rồi rồi ..... Khải Minh được chưa"

Nhìn mặt cậu lúc này cô lại muốn cắn cho một phát quá đi mất, cậu cau mày nhìn cô tức giận còn cô thì lại cười tủm tỉm nhìn cậu. Tắm xong cô đem đồ của mình cho cậu mặc, nhìn cậu cô không khỏi há mồm mà cười lớn, cái áo sơ mi rộng thuênh của cô mà cậu lại mặc như cái đầm còn cái quần thì như cái .... thôi bỏ qua đi

Thấy thế thì cậu liền cau mày nhìn cô, lạnh giọng:

"Cô cười cái gì, bộ mắc cười lắm à. Nếu muốn thi cười thì đi thi cười với con đười ươi kìa"

"Ta có cười gì đâu chứ, chỉ là ..... thấy nhóc dễ thương quá nên đùa chút thôi đó mà"

"Kệ cô"

Cô đưa cậu đi ăn, dưới bàn toàn những món sơn hào hải vị nào là Tôm hùm, vây cá mập, cua hoàng đế .... vân vân và mây mây ..... nhìn mà muốn ăn luôn cái bàn luôn đấy.

Nhìn cậu ăn ngấu nghiến ngon miệng như vậy thì cô lại nhớ đến mình năm xưa ..... Khi xưa cô cũng là một đứa trẻ mồ côi, lang thang ngoài đường giống như cậu vậy. Rồi cũng một hôm cô được một người đàn ông khoảng độ tuổi trung niên đưa cô về, lo lắng và chăm sóc cho cô và bây giờ chính là ba của cô.

Một hôm cô chạy lại chỗ ông đang đọc sách, mắt tròn xoe

"Tại sao ba lại mang con về thế ạ?"

"Vì sao à? Chắc là vì con thông minh, hoạt bát và rất được việc cho ta sau này"

Lúc đấy cô mới ngậm ngùi nuốt nước bọt, thì ra là ông ta đoán chắc mình sẽ được việc nên mới mang mình về chứ không phải có ý tốt đẹp gì cả. Nhưng dù sao thì ổng cũng có lòng tốt mang cô về nên cô đành vui vẻ trả lời

"Vâng ạ, con hứa khi con vào công ty sẽ làm cho công ty ba phát triển hơn bây giờ gấp bội lần"

Đó cũng là lí do vì sao cô mang cậu nhóc này về, cậu này cũng sẽ được việc cho cô giống như cô được việc cho ba cô hiện giờ. Nhưng khác một cái là cậu này sau này sẽ là chồng của cô chứ không phải con như bây giờ.

_________________________________________

Cô tên Minh Anh, năm nay đã trải qua gần 20 cái hè, vừa học xong cấp 3 cô bay vào làm ngay cho công ty của bố cô. Vừa nhìn vào chắc hẳn ai cũng không tán thành với việc này vì cô chỉ mới học xong cấp 3 thôi.

"Nhóc này miệng còn hôi sữa mẹ thì làm được cái gì chứ" đó là câu nói cô nghe từ miệng của không biết bao nhiêu người nhân viên, kể cả những trưởng phòng hay giám đốc của công ty.

Nhưng khi cô thể hiện được bản lĩnh của mình rồi thì phải nói là .... ai cũng câm nín. Chỉ trong một năm cô đã đưa công ty vươn đến vị trí đầu trong ngành ô tô của Thế giới, sau đó thì cô được làm Giám đốc điều hành của công ty.

Một ngày sau khi công ty cô được đứng đầu bảng của Thế Giới thì cô được làm Chủ tịch công ty ngay và thư kí lúc trước của ba cô bây giờ chính là của cô chứ không ai khác.

[....]

"Cô chủ à, phòng của cậu chủ đã xong rồi ạ"

Cô liền quay sang cậu, nũng nịu hỏi:

"Khải Minh à, tối nay con định ngủ với ai đấy?"

"Một mình"

"Hay con ngủ với Ta nhá, Ta sợ ma lắm"

"Kệ cô chứ"

Cô bĩu môi tức giận, ngậm ngùi về phòng ngủ thì có giọng nói quen thuộc vang lên

"Này .... từ đã"

"Hửm .... có chuyện gì à nhóc?"

"Tôi .... tôi ngủ một mình không quen"

#Dao_Dao

LẤY MẸ LÀM VỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ