Về đến nhà, cậu Khải Minh kia liền lên tiếng quát cô
"Cô làm cái gì vậy chứ, sao cô lại làm như thế với Quỳnh Anh, em ấy còn nhỏ mà cô nỡ lòng nào bịt miệng em ấy chặt như vậy. Cô có biết làm như thế sẽ đau lắm không hả? Em ấy còn bị mọi người nói này nói nọ nữa chứ, lương tâm cô để đâu rồi?"
"Con quát Ta chỉ vì con nhỏ đó à? Vì nó mà con dám lên tiếng quát Ta sao? Ta chỉ bịt một chút rồi thả ra thôi mà, có cần phải lớn tiếng vậy không? Sao lúc nãy ở đấy con không quát Ta mà về đến nhà rồi mới lớn tiếng với Ta như thế này? Ở đấy con có thể thanh minh cho cô bé đó cơ mà, con có thể nói với mọi người đấy là bạn gái của con mà. Tại sao lại không làm như thế?
À còn nữa, lương tâm của Ta à? Lương tâm của Ta đã bị con lấy mất đi rồi đâu còn đâu mà hỏi nếu muốn hỏi thì hãy hỏi lại chính con đi"
"Tôi ... tôi cũng có lòng tự trọng của mình chứ, sao có thể nói những điều không đúng trước mặt mọi người như thế được. Với cả giờ tôi cũng là con của cô mà, đúng không? Tôi cũng nên biết giữ sỉ diện cho cô chứ?"
Sỉ diện? Cậu bé này cũng biết giữ sỉ diện cho cô sao. Cô không nghe nhầm đấy chứ? Không ngờ cũng biết lấy lòng người khác như thế, quả thật là thú vị
"Ta yêu con hơn bất cứ ai nên tốt nhất đừng có để ta thất vọng"
"Thất vọng? Thất vọng thì kệ cô nhưng tôi sẽ không bao giờ yêu cô đâu, tôi chỉ có cảm giác với mỗi Quỳnh Anh thôi. Em ấy dễ thương, tốt bụng lắm chứ không có như cô, cái đồ chỉ biết âm mưu thủ đoạn"_đột nhiên cậu bé gắt lên
"Thích cố chấp sao, được. Nếu con có cảm giác bất cứ một ai hoặc bất cứ một đó có cảm giác với con ngoại trừ ta thì ta sẽ thủ tiêu hết tất cả cho đến khi còn lại mỗi ta thì thôi. Nhớ cho rõ điều này"
Cô tức giận đóng cửa cái "rầm" rồi đi ra khỏi căn phòng, căn phòng lúc này đang tràn ngập nỗi sợ hãi và oán giận ai kia, chúng lẫn lộn vào nhau tạo nên một bầu không khí vô cùng ngột ngạt đến khó thở.
Âm mưu thủ đoạn sao, cô đã làm gì quá đáng mà đến nỗi cậu phải dùng cái từ khủng khiếp ấy để nói cô như vậy cơ chứ?
Tưởng đâu mọi chuyện chỉ có thế vì bình thường cô rất dễ. Nếu có chuyện gì khiến cô tức giận đến mấy thì cũng qua 1 ngày là sẽ cho qua nhưng không. Lần này cô nhốt cậu trong căn phòng u ám đấy có lẽ trong thời gian vô hạn thật rồi.
Ở ngoài kia là lời năn nỉ của ai đó ...
"Cô chủ à, như vậy không có tốt đâu ạ. Cậu ấy còn nhỏ, với cả cũng vừa mới về nhà mình thôi mà. Cũng vừa thoát khỏi cái nơi dơ bẩn đấy và vừa mới có một bữa cơm với cô. Cô nỡ lòng nào làm vậy với cậu ấy sao ạ""Từ khi nào mà cậu bắt đầu chen vào chuyện của tôi thế, thư kí Trần? Tốt nhất là vẫn nên an phận của mình đi, tôi không mượn cậu. Cậu nên lo tốt công việc của mình đi"
Nói rồi cô bỏ đi nhưng cậu thư kí biết cô không hề có ý như thế nên cậu đã âm thầm gọi cô giúp việc xin giúp đỡ cho cậu bé Khải Minh kia, mặc dù cậu ta là tình địch với mình. Vì lòng tốt bụng trong cô sẽ không cho phép cậu bỏ rơi đứa trẻ kia đâu vì trước kia cậu cũng từng là trẻ mồ côi giống cậu cơ mà.
1 tuần trôi qua ... đột nhiên cánh cửa ấy được hé mở ra. Trước mặt cậu bây giờ chính là cô, suốt 1 tuần nay thì chỉ toàn có cô giúp việc đưa đồ ăn cho cậu thôi. Cô cứ tưởng cậu sẽ xin lỗi cô và chấp nhận yêu cô thì cô chắc chắn sẽ mềm lòng không ngần ngại mà tha cho cậu nhưng đằng này thì ngược lại không những cậu không xin lỗi mà còn nói ra một câu nói khiến cô chỉ biết đứng cười nhạt nhìn cậu
"Tôi sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình đâu, cô mau thả tôi ra đi tôi muốn gặp Quỳnh Anh. Mau thả tôi ra đi, tôi không muốn ở trong căn phòng này thêm một giây phút nào nữa."
"Vẫn cứng đầu như như thế thì suốt đời ở mãi trong căn phòng này đi, ta sẽ không cho con đi đâu cả"
"Đừng mà, tôi không yêu cô. Tôi chỉ yêu mỗi Quỳnh Anh thôi mà, mau thả tôi ra đi"_tiếng khóc thất thanh của cậu bé cùng với lời năn nỉ ấy chỉ là vô vọng, cô sẽ không thả cậu ra trừ khi cậu phải yêu cô.
Tiếng khóc mang đầy nỗi đau và tuyệt vọng trong căn phòng dần dần vụt tắt đi ...
#TNHD
BẠN ĐANG ĐỌC
LẤY MẸ LÀM VỢ
Kısa HikayeCó một cô gái rất giàu. Một hôm cô gặp được một cậu bé ở ngoài đường .... cô liền đem về nuôi và nhận làm con. Và cô cứ tưởng tượng mấy thứ viễn vông ..... nhưng đời không như mơ......