"Thư kí Trần, cậu lấy đồ cho Khải Minh hộ tôi nhé. Hôm nay tôi muốn tự lái xe nên cậu không cần đi đâu"
"Vâng, thưa cô chủ"
Vừa quay lưng đi, hai người đàn ông ở đây liền quay mặt với nhau nhìn nhau cười rồi cùng nở một nụ cười nham hiểm.
Không lâu trước, trong căn phòng nọ, những lời nói của người đàn ông và cô gái trong bên đầu dây bên kia cuộc gọi đầy bí hiểm vang vọng lên
"Chào con, tôi là thư kí Trần. Là người hôm trước không hề cố ý trêu con và cũng là người của cô chủ Minh Anh_mẹ của cậu nhóc Khải Minh kia"
"Chú là người của bà cô già ác độc thủ đoạn đó sao? Vậy thì gọi cho tôi làm gì, tôi không rảnh đi cãi tay đôi với chú đâu"
"Khoan đã, tôi có chuyện muốn nói với con. Cậu Khải Minh kia bị cô chủ của tôi nhốt trong phòng cả một tuần nay rồi nên tôi muốn giúp cậu ấy, cô đồng ý hợp tác với tôi không?"
"Đương nhiên tôi là đồng ý rồi, anh Khải Minh giờ ra sao rồi thế? Có bị bỏ đói không? Rồi anh ấy có bị làm sao không? Anh ấy có khi nào ngồi khóc một mình trong đấy không? ..."
"Cậu ta chưa chết, không khóc cũng không cười. Một ngày ăn 4 bữa có khi là 5 bữa nên con tự hiểu ha. Tóm lại bây giờ kế hoạch là như thế này ...."
"Mọi chuyện làm như vậy có ổn không thế?"
"Ổn, ổn hết đừng lo. Tôi cúp máy đây"
Vừa nói xong thư kí Trần tắt máy ngay, lặng lẽ đi sang phòng cậu bé. Đi đến gần căn phòng, anh nghe tiếng bước chân ở sau đang từ từ tiến đến nơi anh đang đứng. Anh đột nhiên chuyển đổi từ gương mặt lạnh lùng sang gương mặt đầy hốt hoảng sợ hãi.
Mồ hôi trên gương mặt điển trai của anh bắt đầu lộ rõ ra, anh chỉ biết đứng im mà không dám quay lại. Liệu đó có phải là cô chủ hay không? Hay ai khác? Nếu cô chủ biết được chuyện này nhất định sẽ không bỏ qua cho anh, không những đuổi việc anh mà còn sẽ cho người kết liễu anh cho xem.
Anh từ từ tiến tới trước, tiếng bước chân ấy vẫn cứ đi theo sau. Âm thanh này cứ từ từ tiến lại gần anh và gần anh hơn. Nỗi sợ hãi trong anh lên đến đỉnh điểm rồi bỗng vang lên một âm thanh khác lạ ...
"Meooo"
Anh bất giác quay lại nhìn ...
Mẹ nó! Thì ra là con Miu Miu, con mèo này là của cô chủ anh. Nó đi theo sau anh từ khi anh bước ra khỏi cửa phòng nhưng anh không hề hay biết.
Anh thở dài rồi đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi chảy ròng nãy giờ
"Vì mày mà tao phải khổ cực thế này đây, mày đi chết với tao. Bố sẽ thịt mày"
Để tránh bị con mèo này làm ảnh hưởng đến chuyện của thì anh đã ôm nó đi xử lý ngay
"Trước khi cô chủ thủ tiêu tao thì tao nên thủ tiêu mày trước, để bỏ tức. Đừng có trách tao, nếu muốn trách thì nên trách là do mày đã đi theo tao và cả cô chủ tao nữa, cô chủ tao đã không chăm lo gì đến mày nữa. Suốt ngày chỉ Khải Minh kia thôi nên đừng có mà giận tao nhé. Vĩnh biệt, mong kiếp sau mày có được người chủ tốt hơn ừm ... ví dụ như tao chẳng hạn"
Xử lý sạch sẽ con mèo kia xong, anh liền quay lại căn phòng đó. Anh gõ nhẹ ngón tay vào cửa phòng
Cốc cốc ...
"Ai đó? Ai đang ở ngoài kia?" cậu bé Khải Minh nghe thấy tiếng gõ cửa liền lên tiếng hỏi ngay
"Là tôi, tôi là thư kí Trần đây"
"Thư kí Trần sao, chú tới đây tìm tôi làm gì?"
"Cậu muốn thoát ra khỏi đây không? Tôi sẽ giúp"
"Chú giúp tôi sao, tại sao chú lại tốt thế? Còn có ý giúp tôi nữa, thật ra là chú muốn gì đây?"
"Muốn giúp thì giúp thôi, tôi không có ý gì cả. Tôi có một kế hoạch như thế này, không bao lâu nữa sẽ đến ngày 1 tháng 4(*). Đến ngày đó cậu cứ việc nói là cậu yêu cô chủ, rồi nói với cô chủ là cậu muốn ra công viên chơi. Đến đó thì sẽ có người giúp cậu gặp được cô bé Quỳnh Anh kia"
"Chuyện này ổn chứ, nếu cô ta mà biết được chắc chắn tôi và chú sẽ toi đời đấy. Không khác gì cả hai như hai thằng tự kỉ đâu"
"Có vẻ như cậu hiểu cô chủ tôi rõ quá ha mà chuyện này cậu không cần lo, đến khi cô chủ biết chuyện thì tôi sẽ nói hôm nay là ngày 1 tháng 4. Nếu là lý do này thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì cả vì cô chủ là một người rất rõ ràng. Nhưng mà sau ngày đấy thì tôi không biết mình còn thấy được mặt trời của ngày mai không thôi"
"Được, giao thành. Đến khi đấy tôi sẽ nói giúp cho chú nên chú không cần lo đâu"
Vậy là cuộc giao dịch được bàn giao thành công.
Qua sáng hôm sau, cô hình như biết được mình mất thứ gì đấy mà cô không thể nào nhớ nổi. Cô lục lọi hết chỗ này đến chỗ khác
"Cô chủ đang tìm con Miu Miu ạ?"
"Ừ đúng rồi, cậu nói tôi mới nhớ là tôi đang đi tìm con mèo. Cậu có thấy con mèo ở đâu không thế? Tôi tìm mãi mà không thấy nó đâu cả. À mà sao cậu biết tôi đang đi tìm con mèo thế?" cô quay sang cau mày nhìn anh
#Yaoo
Mọi người ơi, tui đổi hashtag nhá. Tự dưng không hiểu sao lại muốn đổi luôn á chời =.=
BẠN ĐANG ĐỌC
LẤY MẸ LÀM VỢ
Short StoryCó một cô gái rất giàu. Một hôm cô gặp được một cậu bé ở ngoài đường .... cô liền đem về nuôi và nhận làm con. Và cô cứ tưởng tượng mấy thứ viễn vông ..... nhưng đời không như mơ......