Chương 8: Bí mật?

57 6 7
                                    


"Đừng mà, tôi không yêu cô. Tôi chỉ yêu mỗi Quỳnh Anh thôi mà, mau thả tôi ra đi"_tiếng khóc thất thanh của cậu bé cùng với lời năn nỉ ấy chỉ là vô vọng, cô sẽ không thả cậu ra trừ khi cậu phải yêu cô.

Tiếng khóc mang đầy nỗi đau và tuyệt vọng trong căn phòng dần dần vụt tắt đi ...

Tính đến bây giờ đã tròn một tháng kể từ khi cô nhốt cậu trong căn phòng ngột ngạt đầy u ám đó, căn phòng hòa trộn màu trắng đen trông thật huyền ảo, thật đẹp nhưng liệu có ai muốn ở trong đó cơ chứ?

Trong một căn phòng nào đó là cuộc hội thoại giữa một người con trai và người con gái không rõ là ai, hình như là một kế hoạch sẽ được thực hiện một cách rất cẩn thận, chỉnh chu. Đầu dây bên kia tiếp lời ...

"Mọi chuyện làm như vậy có ổn không thế?"

"Ổn, ổn hết đừng lo. Tôi cúp máy đây"

Tút tút tút ...

Nói xong người đàn ông tắt điện thoại ngay lập tức ...

"Thư kí Trần, cậu đi với tôi đến phòng Khải Minh chứ?"

"Vâng, thưa chủ tịch"

"Ở nhà thì không nhất thiết phải gọi tôi là chủ tịch đâu, gọi là cô chủ được rồi."

"Ơ nhưng mà ..."

"Tôi không thích quan trọng hóa vấn đề lên đâu, cậu biết mà?"

Hai người Minh Anh và thư kí Trần từ từ bước đến căn phòng kia, cô bình tĩnh tiến gần đến nở nụ cười thật tươi trên môi. Mong lần này sẽ như suy nghĩ của cô, cậu bé sẽ không làm cô thất vọng nữa. Tiếng cửa được mở ra, cậu trong phòng nghe thấy tiếng cửa liền chạy ù ra, ôm chầm lấy cô.

Cô đơ người, chân tay và cả thân thể của cô như có một luồng điện chạy vào. Cảm giác này thật lạ, không giống với lúc trước như ở trong phòng tắm kia mà là cái cảm giác hạnh phúc thật sự.

Cậu đã chạy lại ôm cô sao, cô không mơ đấy chứ? Ôi thật ấm áp, một cảm giác thật thú vị. Cô liền đưa tay lên mặt rồi vếu vào má rõ cái thật đau, không ngờ đây là thật rồi. Không từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của cô lúc này ngoài từ THẬT THÚ VỊ

"Tôi yêu cô"

"Hả, sao? Con vừa nói gì? Nhắc lại Ta nghe xem nào"

"Tôi yêu cô, tôi thật sự đã yêu cô rồi. Vì vậy cô có thể thả tôi ra không? Tôi muốn ..."

Chưa để cậu nói hết câu, những câu hỏi trong đầu cô lúc này cứ thế mà tuôn ra

"Con yêu Ta là thật sao? Con nói thật chứ, con không lừa Ta đấy chứ? ..."

"Thật, tôi đã bao giờ lừa cô đâu nhỉ. Cô dẫn tôi đi ra công viên dạo chơi được chứ, tôi muốn đi ra ngoài, cũng đã 1 tháng tôi bị cô nhốt trong này rồi mà, ở trong đây khó thở, ngột ngạt lắm. Được chứ?" với anh mắt đầy kiên nghị này thì có ai nghĩ là cậu lừa cô đâu chứ

"Đương nhiên là được rồi, vậy ta xuống chuẩn bị xe trước. Con ở đây nhờ thư kí Trần lấy đồ hộ cho"

"Thư kí Trần, cậu lấy đồ cho Khải Minh hộ tôi nhé. Hôm nay tôi muốn tự lái xe nên cậu không cần đi đâu"

"Vâng, thưa cô chủ"

Vừaquay lưng đi, hai người đàn ông ở đây liền quay mặt với nhau nhìn nhau cười rồicùng nở một nụ cười nham hiểm.

#TNHD

LẤY MẸ LÀM VỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ