Chương 5: Nhất định

92 7 2
                                    


Cô cúi xuống nói khẽ: "Sao câu chuyện cô bé dễ thương này bịa đặt vui thế, lần sau cứ tiếp tục phát huy nhé cô bé. Tôi hóng lắm đấy"

Quỳnh Anh đang loay hoay tìm đồ cho mình thì chợt thấy bộ đầm kia rất chi là dễ thương, thế là liền lấy tay vờn lấy ngay nhưng chưa kịp chạm tới thì bỗng có tiếng nói kèm theo đó là hành động ngăn cản đôi bàn tay bé nhỏ của cô bé Quỳnh Anh kia lại

"À mà này cô bé, bộ đồ dễ thương này hoàn toàn không hợp với 1 người giả bộ dễ thương như cô đâu nên bé chọn bộ khác đi"

"Cô .... cô"

"Cô cô cái gì, có sao thì tôi nói vậy thôi. Chọn nhanh lên tôi còn về với con trai tôi nữa chứ"

Cô bé nhỏ Quỳnh Anh hậm hụi gom đống đồ mà cô chọn nãy giờ nhưng cũng không quên liết xéo cô một cái. Cô cũng không ngờ cô bé này nhỏ như thế mà đầu óc cũng nham hiểm thật nhưng không sao cô muốn thử cảm giác tập sống lương thiện với là nó như thế nào.

Gom xong đống đồ đưa cho nhân viên, Quỳnh Anh liền chạy ngay lại chỗ Khải Minh nhõng nhẽo, lay lay cánh tay Minh. Cô nhìn mà chỉ muốn rạch miệng nó ra rồi khâu luôn lại

"Anh Minh ơi, em nhớ anh chết mất thôi"

"Mới xa nhau có vài phút thôi mà"

"Xa có 1 giây thôi em cũng đã nhớ anh phát điên lên rồi"

Hở cái quái gì thế? Con bé này nó dám cho cô cẩu lương sao? Thật hay đùa vậy, đáng lẽ người rải cẩu lương phải là cô chứ tại sao lại là nó?

"Điên sao không vào bệnh viện tâm thần ở ngay đi, cô muốn lây cho mọi người cái độ điên của cô à cô bé?"

"Cô ... cô"

------------------------------------------------------------

"Đồ cũng mua xong cả rồi hay chúng ta đường ai nấy về đi nhỉ?"_Cô vừa nói vừa nhìn papa cô

"Cũng trưa rồi, hay chúng ta cùng đi ăn trưa đi nào?" nhưng không ngờ papa cô phản lại đòn gắt thật đấy

"Được đấy ạ" hai đứa nhỏ kia đồng thanh

"Con có ý kiến gì không Minh Anh?"

Cô lắc đầu rồi cười thật tươi để không ai nhận ra rằng là cô đang rất tức giận nhưng điều đó thì không thể che giấu được người bên cạnh cô lâu nay, người luôn âm thầm bảo vệ cô và yêu cô sâu sắc nhưng cô không hề hay biết điều đó

"Chúng ta đi ăn nhà hàng cô thích nhất nhé cô chủ?"

Anh hiểu rõ cô hơn ai hết, anh biết là cô rất tức giận nên anh đã nhanh tay chọn nhà hàng mà cô hay ăn cũng là nhà hàng mà cô rất thích. Cũng ngày này lúc đó, lúc mà khi cô được người đàn ông đó mang về, cô được ông ta dẫn đi mua đồ rồi cũng dẫn cô đi ăn nhờ thế mà nhà hàng này đã trở thành nhà hàng cô thích ăn nhất.

Sau đó ngay khi cô đã trở thành được Chủ tịch tập đoàn của công ty papa cô thì cô đã mua lại ngay nhà hàng đấy

Đến nơi, cả cô bé và cậu nhóc đều không khỏi há hốc mồm nhìn vào nhà hàng 5 năm rộng lớn này. Cô đã cho người sửa nhà hàng này lại theo phong cách riêng của cô mà bây giờ nhà hàng đã đông khách hơn trước rất nhiều.

"Ôi anh Minh ơi, nhà hàng này đẹp thật đấy. Để khi nào em có tiền em sẽ mua cho anh nhá"

"Nhà hàng này bây giờ là của tôi rồi cô bé à, mua lại không được đâu cô bé à. Bớt ảo tưởng lại đi, sống mà ảo tưởng quá không tốt đâu"

Hai người đàn ông kia với cô thì khúc khích cười còn cô bé Quỳnh Anh kia thì lại tức đến đỏ mặt

Cô đợi đấy, thù này tôi nhất định phải trả!

LẤY MẸ LÀM VỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ