"Này .... từ đã"
"Hửm .... có chuyện gì à nhóc?"
"Tôi .... tôi ngủ một mình không quen"
"Ta đã nói rồi mà, Ta sợ ma mà con lại không chịu nghe Ta"
"Cô sợ ma là việc của cô, còn tôi thì lúc trước tôi toàn ngủ với cô bé đó nên .... quen rồi. Cô bé đó dễ thương, tội nghiệp nhưng cũng đáng thương lắm, dù có đói hay rét đến cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn luôn cười với tôi."
Nghe vậy cô liền trố mắt hỏi không biết bao nhiêu kể ...... Vì chồng tương lai của cô sao có thể đi ngủ với một con bé không lai lịch, không quen biết, không nhà cửa ...... không ......
"Con bé nào đấy? Tên gì? Bao nhiêu tuổi đấy? Gương mặt nó như thế nào? Rồi bla bla ...."
"Nó tên Quỳnh Anh nhỏ hơn tôi một tuổi có 1 cái đầu, 1 cái miệng, 1 cái mũi, 2 cái tai, 2 con mắt, 2 cái chân và 2 cái tay. Còn nếu cô hỏi nó có bao nhiêu cọng tóc hay bao nhiêu cái lông mày hoặc lông mi thì tôi chịu"
Con bé này cũng tên Anh là thấy cay cay rồi đó vì cô cũng tên Anh mà, còn cái việc nó ngủ chung với Khải Minh của cô là cô thấy bực thêm một chút rồi cộng thêm nó ngày nào cũng ngủ với cậu khiến cô tức giận cấp độ level max luôn, còn thêm một cái nữa là cậu nhóc này lại khen con bé đấy dễ thương nữa chứ. Tức chết mất thôi ......
"Vậy giờ con bé ấy đâu rồi, sao Ta không thấy nó đi cùng con?"
"Cô bé ấy được ông già nào đấy đem về nuôi rồi, ngay lúc sáng đây thôi"
"Ông già ư? Chứ vậy tại sao con lại đồng ý đi theo Ta mà không đi tìm cô bé đó?"
"Lúc nãy tôi đang đi tìm mà tự nhiên cô lại hỏi đòi nuôi tôi nên tôi đi theo luôn, tiện thể mượn tay cô đi tìm tung tích của Quỳnh Anh giúp tôi"
Cô cũng không ngờ rằng cậu bé này lại đồng ý nhanh đến vậy thì ra là chỉ mượn tay cô để tìm cô bé đó thôi. Có hơi bất ngờ thật nhưng không sao nếu cậu đã như vậy thì cô chìu đến đỉnh luôn.
Ban đầu cô tưởng cô có thể dụ cậu nhóc này dễ như vậy thật không tốn công sức tí nào nhưng thật không giờ cậu lại chơi ngược lại cô, vì con bé ấy mà không tiếc đồng ý nếu cô bán cậu sang nước ngoài. Thú vị ....... khá thú vị rồi đây để xem con bé ấy như thế nào mà cậu lại vì nó mà màng đến tính mạng bản thân như vậy.
____________________________________________
"Lỡ Ta bán con sang nước ngoài thì sao hả nhóc?"
"Bán à? Vì tôi tin cô sẽ không nỡ bán tôi đâu"
"Nhóc tin Ta, dựa vào đâu chứ?"
"Trực giác của tôi, trực giác của tôi luôn luôn đúng cộng thêm cái ánh mắt thèm thuồng của cô nữa thì tôi dư biết"
Thèm thuồng ư? Cậu nghĩ cô thèm cậu ư? Làm gì có chuyện đó chứ, bọn con trai nó xếp hàng đầy đường chờ cô thế kia thì nghĩ sao mà cô lại đi thèm cậu chứ? Đúng là hoang đường mà ......
"Này nhóc nghĩ sao mà Ta lại đi thèm ......"
Cô chưa kịp nói xong thì đã thấy cậu say trong giấc ngủ rồi nên thôi. Cậu nhóc đúng đẹp thật, có lẽ là Ta thèm cậu thật rồi đó ..... Hàng lông mày này, đôi môi này, cái mũi này ..... làm trong cô trổi dậy một ý nghĩ duy nhất là chờ cậu nhóc lớn lên rồi "ăn" thôi.
"Alo, thư kí Trần đấy à. Cậu mau điều tra thông tin về cô bé tên Quỳnh Anh, 9 tuổi lúc trước là trẻ mồ côi từng ở chung với con tôi nhưng sáng nay đã được ông già nào đã ngu ngốc nhận nuôi nó nhé. Phải tìm thật nhanh cho tôi"
"Vâng ạ, thưa Chủ tịch"
Chỉ trong 5 phút thông tin đã được điều tra xong, số điện thoại quen thuộc nào đó gọi đến.....
"Alo con gái yêu của pa đấy à"
"Vâng ạ, pa gọi con có việc gì không ạ"
"Ta có chuyện muốn nói ..... cái ông già ngu ngốc hồi sáng mà đi nhận nuôi con bé tên Quỳnh Anh 9 tuổi đấy chính là Ta"
Nghe tới đây, cô sững người .... làm sao có chuyện hoang đường như vậy được chứ. Sao ông ta lại đi nhận nuôi cô bé đó chứ ..... liệu ông ta có đang suy tính chuyện gì tiếp theo. Điện thoại cô rớt xuống, đường dây bên kia vẫn còn giọng nói ghê rợn ấy "Alo alo con gái, con sao đấy" rồi tắt.
Tít .... tít ..... tít điện thoại cô lại vang lên một lần nữa, cô hốt hoảng đưa tay mày mò chiếc điện thoại .....
"A.....Alo, tôi nghe đây"
"Dạ thưa Chủ tịch, cái người mà nhận nuôi cô gái đó chính là .... "
"Chính là Chủ tịch cũ ..... papa tôi đúng chứ ....." Tay cô run run trả lời
"Cô .... cô đã biết rồi sao"
#Dao_Dao
BẠN ĐANG ĐỌC
LẤY MẸ LÀM VỢ
Historia CortaCó một cô gái rất giàu. Một hôm cô gặp được một cậu bé ở ngoài đường .... cô liền đem về nuôi và nhận làm con. Và cô cứ tưởng tượng mấy thứ viễn vông ..... nhưng đời không như mơ......