Chương 4: Sự dễ thương của Quỳnh Anh

124 6 3
                                    


"Cô .... cô đã biết rồi sao"

Trong tâm trí cô bây giờ chỉ có tên Quỳnh Anh, chỉ Quỳnh Anh mà thôi. Rồi một cuộc gọi lại vang lên, lọt vào tai cô ..... nhưng cô khác hẳn lúc nãy, như một con người khác vậy

"Alo, Chủ tịch có sao ...."

"Tôi không sao cả, cậu không cần lo cho tôi đâu. Nửa đêm đã phiền cậu rồi, xin lỗi. Chúc cậu ngủ ngon"

Tút tút tút .....

Cô thì cảm thấy bình thường nhưng người ở đầu dây bên kia đang có những cảm xúc lẫn lộn với nhau nên chả biết vui hay buồn. Có nên vui vì lần đầu tiên được cô chúc ngủ ngon nhưng có nên buồn vì lúc nãy thấy cô hoảng sợ như vậy .... thật khó khăn mà.

Bây giờ cô chẳng thèm lo sợ gì nữa, vì cô bé đó nó chỉ là 1 đứa con nít thôi chẳng có gì phải sợ cả. Từ giờ cô chỉ có duy nhất Khải Minh thôi, còn chuyện khác thì kệ nó. Nếu có ai dám động hay dám giành Khải Minh với cô, cô sẽ cho nó biết thế nào lạ mùi vị sống không bằng chết và cuối cùng sẽ cho phanh thây xác nó ra từng centimet

"Quỳnh Anh à, em đang ở đâu vậy? Quỳnh Anh"

"Khải Minh, con nhớ nó đến nỗi ngủ cũng mơ thấy nó luôn sao. Vậy được, từ nay Ta sẽ làm cho con chỉ nói được mỗi tên Ta thôi, cái tên Quỳnh Anh sẽ bị xóa sổ vĩnh viễn. Con chỉ là của duy nhất Minh Anh Ta thôi, không được của ai hết"

Cô lạnh giọng nói với Khải Minh rồi hôn nhẹ lên môi cậu, rồi nhẹ nhàng nằm xuống đi vào giấc ngủ của mình

Sáng hôm sau .....

Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ rồi đến gương mặt điển trai của cậu, cô nhẹ nhàng bước đến phả hơi vào tai cậu, nhỏ nhẽ:

"Con trai yêu quý của Ta, sáng rồi đấy. Dậy đi nào rồi còn xuống ăn sáng với Ta nữa chứ"

Cậu cảm nhận được hơi nóng bên tai, hốt hoảng mở mắt ra, thì ra đấy chỉ là giấc mơ thôi nhưng mà khi mở mắt ra thì cô đã sát bên cậu rồi, cậu cau mày rồi xê dịch đầu mình sang một bên

"Cô làm cái gì đấy?"

"Ta có làm gì đâu chứ, Ta chỉ đang gọi con dậy ăn sáng thôi mà"

"Vậy ra giấc mơ lúc nãy là có thật ư? Thật kinh tởm mà"

"Con kinh tởm Ta thì có lợi gì cho con chứ, đừng kinh tởm nữa mà hãy yêu Ta đi. Yêu Ta có lợi rất nhiều cho con đấy" rồi cô nháy nháy mắt nhìn cậu

Cậu thấy vậy liền nhún vai rồi chạy vèo đi đánh răng bỏ lại cô với cái cười nhếch miệng

"Rồi đến cuối cùng con cũng sẽ yêu Ta thôi"

Khi đi xuống lầu để ăn sáng thì cậu nhóc đụng phải thư kí Trần, cậu xin lỗi nhưng cái thái độ thì không thể hiện như thế mà nó đang trong tình huống phải bắt cậu làm như vậy.

"Xin lỗi"

"Không sao đâu, là lỗi của tôi mà"

"Tính của nhóc nó vậy rồi nên thư kí Trần chịu khó nhá"_cô vừa đi vừa nói

Rõ ràng là nhóc ấy sai và nhóc ấy phải xin lỗi nhưng lại làm cái thái độ muốn ông này tức chết nhưng lại phải tự nhận là lỗi của mình nhưng không sao, ông thư kí này đã được cô dỗ rồi nên chắc không sao đâu. Nhưng mà trong lòng vẫn đang phừng phực lửa đây ......

Ăn xong cô đưa cậu đi mua đồ mặc cho cậu cũng như đồ dùng cá nhân cho cậu, đến nơi không hiểu ăn ghen tức ở kiểu gì mà cô lại gặp papa của cô, mà hình như là ông ta có dắt theo bé gái nào đó .... cô đoán chắc là cô bé Quỳnh Anh kia rồi.

Cậu nhóc ấy thấy vậy liền chạy đến ngay bên cạnh cô bé

"A, anh tìm thấy em rồi thật không uổng công anh theo cô kia"

"Chủ tịch, ta có nên đổi chỗ mua khác ...."

"Không cần thiết, tôi phải lại chào hỏi papa tôi đã chứ, đi đâu mà đi"

Nói xong cô liền nhanh chân chạy lại chỗ ông ấy, tươi cười hỏi

"Con chào papa, chắc bây giờ pa đang định đi mua đồ cho cô bé Quỳnh Anh này nhỉ?"

"Còn con thì sao, đi đâu đấy?"

"À con cũng đang đi mua đồ cho con trai con, cậu nhóc đang đứng bên cô bé đó đấy"

Ông ta cũng chẳng nhắc tới chuyện hôm qua làm cô hơi bất ngờ, cũng chẳng hỏi thằng này ở đâu ra, rồi đột nhiên ông ta lại nói tiếp

"Nếu như vậy thì ta dắt thằng nhóc ấy đi mua đồ, còn con dắt cô bé đi mua đồ riêng đi. Hai người đàn ông đi mua đồ riêng vẫn hơn mà"

"Vâng, được thôi ạ"

Cô nghe vậy liền chạy đến chỗ cô bé dắt cô đi ngay, cô không thể để nó có cơ hội đụng vô chồng tương lai cô được

"Này, cô là ai vậy? Sao tự dưng kéo tay tôi đi chứ"_cô bé này tuy đã nghe hết cuộc trò chuyện nhưng vẫn giả ngơ hỏi

"Cô bé dễ thương như vậy mà bị điếc à tiếc thật đấy, có cần Ta thuê bác sĩ riêng khám cho không đấy?"_Cô nhìn cô bé cau mày hỏi nhỏ

Cô bé câm nín không dám hó hé lời nào nữa, vào cửa hàng cô bé lấy hết cái này đến cái kia làm cô cũng hơi bất ngờ nhưng bây giờ đối với cô mấy chuyện này cũng chẳng làm ảnh hưởng đến cơm ăn áo mặc của cô nên thôi.

"Này, cô có quan hệ gì với Khải Minh vậy?"

"Quan hệ gì à? Hiện giờ là con nhưng sau này là chồng"

"Cô đừng có hòng, Khải Minh là của tôi"

"Được thôi, để xem"

---------------

"Á sao cô lại gạt chân tôi chứ, đau quá"

"Ớ vậy à, tôi không cố ý đâu nha. Xin lỗi bé nhiều lắm"

"Chuyện có gì đâu, lần sau cẩn thận nha Quỳnh Anh"_papa cô lên tiếng

Cô cúi xuống nói khẽ: "Sao câu chuyện cô bé dễ thương này bịa đặt vui thế, lần sau cứ tiếp tục phát huy nhé cô bé. Tôi hóng lắm đấy"

"À mà này cô bé, bộ đồ dễ thương này hoàn toàn không hợp với 1 người giả bộ dễ thương đâu"

#Dao_Dao

( Cái đầu nó cạn ý nên chap này nội dung nó sao sao á, viết truyện trong lúc tâm trạng đang cucsuc nữa nên là .... nó vậy đấy )

LẤY MẸ LÀM VỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ