Chương 17

1K 85 6
                                    




- Tại hạ Triệu Vô Cực.

  Lập tức, thần sắc trên mặt Triệu Vô Cực trở nên nhu hoà, đem danh tính của mình báo ra.

  Triêu Thiên Hương thần sắc cũng có chút đổi,nói.

- Khó trách, ta không ngờ lại có thể vô tình gặp được vị hồn thánh trẻ tuổi như vậy. Nguyên lại là Bất Động Minh Vương nổi danh trong giới hồn sư.

  Triệu Vô Cực cười có chút xấu hổ, trong lòng thầm nghĩ, nổi tiếng trong giới hồn sư gì chứ, e rằng toàn tiếng xấu mới đúng. Triệu Vô Cực cười nói.

- Ta làm sao dám nhận, năm đó tiếng xấu của ta e rằng ai cũng biết, bất quá mấy năm nay đã quy ẩn, dạy một vài đệ tử trong học viện. Lần này mang theo mấy đứa nhỏ này đến Tinh đấu đại sâm lâm, một mặt là thu lấy một cái hồn hoàn, mặt khác là đưa bọn nhỏ đi thu chút ít kinh nghiệm, không nghĩ tới lại có thể gặp được tiền bối.

  Triêu Thiên Hương cũng không muốn cùng Triệu Vô Cực dây dưa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

- Ta so vơi ngươi lớn hơn một vài tuổi, theo thứ tự, gọi ngươi một tiếng là Triệu lão đệ được chứ. Triệu lão đệ, con Phong vĩ kê quan xà ngàn năm này đối với cháu gái ta cực kỳ quan trọng, nàng vừa mới đạt tới cấp ba mươi, phải có một cái hồn hoàn thích hợp. Con Phong vĩ kê quan xà này là do chúng ta phát hiện ra trước, hơn nữa còn bị chúng ta đánh bị thương, chỉ là không ngờ còn có thể trốn thoát. Nếu có thể Triệu lão đệ nhường chúng ta một chút, đem con hồn thú này cho bọn ta, nhân tình này lão thân tất sẽ ghi nhớ trong lòng, tương lai sẽ có hồi báo.

  Triệu Vô Cực trong lòng cười lạnh một tiếng, chỉ bằng mấy câu nói mà nghĩ mang hồn thú ngàn năm trong tay ta đi sao. Cho dù cái thế Long Xà ngươi lợi hại, chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy, càng huống chi dù sao Long công cũng không có mặt ở đây.

  Triêu Thiên Hương muốn nhanh chóng đoạt được Phong vĩ kê quan xà trong tay Triệu Vô Cực, đồng dạng Triệu Vô Cực cũng muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề. Hắn cũng không muốn nghĩ tới khi Long công đến đây, cục diện hắn sẽ không thể khống chế nổi nữa.

- Thưa đại tỷ, việc này sợ rằng rất khó a!

 Triệu Vô Cực lộ ra vẻ mặt khó khăn.

  Cô gái đứng bên cạnh Triêu Thiên Hương có chút không nhịn được mở miệng nói.

- Có cái gì mà khó, con Phong vĩ kê quan xà này là do chúng ta phát hiện ra trước. Nếu không có bọn ta đánh nó bị thương, các ngươi làm sao có thể dễ dàng đắc thủ như vậy chứ? Mau đem nó trả lại cho ta nhanh, nếu không ta cũng sẽ không khách khí với các ngươi nữa.

 Vừa nói nàng vừa giơ quải trượng đầu rắn trong tay lên.

  Tiểu Phù đứng bên cạnh Tiểu Vũ bỗng dưng muốn cười một tiếng.

  Phát hiện trước thì đã sao? Rõ ràng chỉ mới có mấy vết thương nhỏ đó thì không thể nào làm Phong vĩ kê quan xà được. Bọn họ muốn ăn cướp trắng trợn thì có.

  Triêu Thiên Hương đồng dạng nhíu mày, nhìn thẳng Triệu Vô Cực nói.

- Triệu lão đệ, ngươi nói như vậy là không muốn đem Phong vĩ kê quan xà trả cho tổ tôn ta ư?

[ Đồng nhân ĐẤU LA ĐẠI LỤC ] Vạn Điệp chi Thần. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ