Chương 29

952 82 16
                                    










- Thoải mái thật. Ăn no rồi.

  Tiểu Vũ không chút tị hiềm trực tiếp nằm xuống bàn ăn.

- Ca, ngươi lúc sau có chạy thêm hai vòng không?

  Đường Tam cười khổ lắc đầu.

- Không, sau khi ngươi té xỉu, ta cùng Đái Mộc Bạch cũng hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại thì đã thấy đang nằm trong thùng gỗ chứa dược thuỷ.

  Tiểu Vũ mặt cười đột nhiên đỏ lên, ngồi thẳng người, thấp giọng hỏi.

- Lúc đó ngươi không mặc quần áo đúng không?

 Đường Tam sửng sốt, gật đầu.

  Tiểu Vũ le lưỡi.

- Tại túc xá chúng ta có lưu lại tờ giấy, trên đó viết, không cần kinh hoàng, quần áo các ngươi là do thôn nữ hỗ trợ cởi ra. Đến thực đường ăn cơm.

  Tiểu Phù đặt tách trà xuống, trêu chọc.

- Tiểu Vũ tỷ, bộ dáng tỷ đỏ mặt thật đáng yêu, giống như quả táo chín vậy.

 Vừa nói cô vừa đưa hai ngón trỏ lên vẽ vòng trò giữa không trung.

  Tiểu Vũ bất mãn trừng mắt nhìn cô một cái, lập tức lao vọt về phía cô mà nhào nặng hai cái má mềm mại kia.

  Tiểu Phù kêu oai oái vì đau khiến nàng hả dạ vô cùng.

  Đái Mộc Bạch nói.

- Áo Tư Tạp bọn họ ba người còn chưa có dậy, xem bộ dáng có vẻ rất mệt. Chúng ta trở về tu luyện đi, không biết ngày mai đại sư còn cho chúng ta huấn luyện ma quỷ như thế nào nữa đây.

  Đường Tam gật đầu, liền thu thập bát đũa của mình, nhưng bị Tiểu Phù ngăn cản. 

- Đi đi, việc rửa chén bát này không thể để nam nhân các ngươi làm được. Giao cho bọn ta được rồi.

  Đường Tam mỉm cười, đột nhiên xoa đầu cô. Ân, rất mềm. Sau đó ý thức được hành động của mình, vội buông tay ra.

  Xúc cảm mềm mại trên tay biến mất khiến hắn hơi tiếc nuối nhưng bản thân cũng không thể vô lễ được. Đường Tam lặng lẽ ổn định lại tâm trạng cũng như trái tim đang đập loạn nhịp của minh.

  Tiểu Vũ bên cạnh đột nhiên sáng mắt lên. Xem ra ca ca của nàng biết yêu rồi a~

  Ánh mắt Đái Mộc Bạch lạc sang người Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh lúc này vãn chưa ăn xong,nhưng một tay nàng đem bát đũa của Đái Mộc Bạch để vào một chỗ. Miệng không nói ra, nhưng hành động đã chứng tỏ ý tứ của mình. Đái Mộc Bạch mừng rỡ, hắn tự nhiên biết da mặt Chu Trúc Thanh mỏng, nên cũng không lên tiếng, bước vội vàng đuổi theo Đường Tam.

  Lúc hai người bữa ra tới cửa thực đường, sau lưng truyện đến âm thanh của Tiểu Vũ. 

- Việc rửa chén bát không phải việc nam nhân các ngươi nên làm, bất quá, thùng nước thuốc lưu lại cho các ngươi. Sáng mai nhớ dậy sớm giúp chúng ta nhé.

  Đường Tam nghe xong hai chân lảo đảo, suýt nữa bước hụt ngưỡng cửa, quay đầu nhìn Tiểu Vũ thì vừa lúc chứng kiến trên mặt nàng cùng Tiểu Phù hiện ra nét tươi cười giảo hoạt, hướng hắn phất phất tay.

[ Đồng nhân ĐẤU LA ĐẠI LỤC ] Vạn Điệp chi Thần. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ